Chap 70: Trả bài.

1.3K 31 0

Chap 70: Trả bài.

Nhi đứng đực ra một hồi, khóe môi giật giật không nói nên lời. Chuyện này... chuyện này đã bắt đầu đi quá giới hạn rồi. Trước mặt bao nhiêu người lại tỏ ra điên khùng như thế... "TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ GIẾT HAI NGƯỜI!!! GRỪ!!"

- Sao hả? Quyết định đi chứ! Hoàng tử nào đây?

- Dạ… em… - Nhi do dự, do dự đến phát cáu, tại sao lại phải lựa chọn? Nó không muốn chọn ai hết. Từ kẻ thù đến bạn thân, tất cả bây giờ đều đáng ghét không tả. Nó muốn đấm chết hai tên ấy cho xong, rắc rối quá là rắc rối. "GRAAAAA!!"

- Sao nào? Hay là cả hai đều tuyệt nên em không biết chọn ai? - ông thầy cao giọng giễu cợt. Mặt Nhi nhăn lại hết cỡ, nuốt nước bọt, chớp mắt quyết định, Nhi tuyên bố.

- Thưa thầy! Em... tự mình trả bài được. Thế nên không cần bạn nào cả!

Như tất yếu, những tiếng xì xầm lập tức vang lên. Ông thầy ngừng vài giây sau đó lại nhếch môi mỉa mai.

- Chậc, có vẻ mạnh miệng quá nhỉ! Vậy em thuộc bài chưa, công chúa?

Câu hỏi như mũi tên lửa bay với tốc độ của loài báo cắm thẳng vào cuống họng Nhi, khiến nó chẳng nói được lời nào. Tức, tức đến xì khói, đến nước này Nhi không còn tự chủ nữa, nó buộc miệng tuông ra một tràn.

- Thưa thầy, em chưa thuộc bài. Nhưng đó là lựa chọn của em, em không cần hai "bạn" kia giúp đỡ. Và hơn nữa, em không phải là công chúa, hai kẻ chết tiệt đó càng không phải là hoàng tử!! Lần này em xin khất, lần sau em hứa sẽ trả bài lại. EM XIN PHÉP VỀ CHỖ! - Lấy tập từ bàn giáo viên một cách cộc cằn. Nhi như một "hiện tượng" của lớp, không ngờ lại có kẻ dám nói những lời ấy với ông thầy có mệnh danh khác người. To gan!

Thầy Danh ngớ người, đi dạy hơn chục năm, đây là trường hợp đầu tiên "can đảm" đến thế, và hơn nữa lại xuất phát từ lớp học đứng đầu trường. Bỏ qua như thế này ư? Không đâu!

- Bảo Nhi - gằn giọng gọi, ông thầy nghiêm mặt một cách đáng sợ - Tôi đã cho em về chỗ chưa mà em dám về??

Nhi vẫn chưa nhận ra tình hình hiện tại, nó quay người ngang bướng cự lại.

- Thưa thầy, em không thuộc bài, nếu không về chỗ thì chẵng lẽ em đứng đó tạo dáng sao?

"Rầm!!" 

Đập bàn một cái mạnh, ông thầy quát lên.

- Tôi không cần biết. Cả hai cậu kia lên đây luôn cho tôi. Nếu hôm nay ai không thuộc bài thì mời phụ huynh lên gặp tôi!

"MỜI-PHỤ-HUYNH!!!" - một tiếng sét khiến Nhi bừng tỉnh. Hối hận! Nhi hối hận rồi, nó không muốn chọc tức ông ấy đâu, nó chỉ lỡ miệng thôi, không thể gọi bậc phụ huynh vì một lần "lầm lỡ" như vậy được. "Không!!!!"

Hai con người kia thản nhiên bước lên, Phong vẫn như thường lệ, tỉnh táo đến sợ, Quân lại cười tươi như chuyện đùa. Nhi đứng tại chỗ như trời trồng.

- Em còn đứng đó? Lên bảng cho tôi! 

Nhi thảm não nhích từng bước, khóc trong lòng và hối hận khôn siết, nhưng lại không thể quay ngược về vài phút trước. Tệ hại!

- Chia bảng làm ba, mỗi người một ô, ai quay qua quay lại là “được” Double Zero!! Viết toàn bộ bài 24 lên bảng!

Hai tên "đầu tiêu" mọi chuyện tập trung viết viết, chữ ra ào ào, nạn nhân như Nhi chỉ biết đứng đập đầu vào bảng mà không biết nên viết gì, cái tựa bài còn không nhớ được thì làm sao mà thoát đây? "Cứu con ông trời ơi, hu hu"

"Mời thầy Danh đến phòng giám thị có việc gấp! Nhắc lại, mời thầy Danh về phòng giám thị có việc gấp!" - tiếng loa phát thanh vang lên.

Ông thầy ngơ ngác vài giây sau đó vội vã bước khỏi bục giảng, trước khi đi ông ta không quên để lại một lời hăm dọa.

- Liếc qua liếc lại là coi chừng tôi đấy!

Nhi vẫn cắm đầu vào bảng, khoảng vài giây sau, nó hé mắt nhìn xem ông thầy đã đi chưa. Kế đó liền nghe giọng Quân thúc "chép nhanh đi Nhi". Nhi liền nhanh chóng làm theo, tay vung phấn lia lịa.

Mười phút sau.

Trở về lớp với gương mặt không mấy vui, ông thầy lia mắt lên tấm bảng chi chít chữ, Nhi cúi mặt xuống đất vì sợ, ông thầy lăm le nhìn nó cất giọng.

- Chậc, xem ra cũng thuộc bài quá nhỉ! Bảo Nhi, em đọc lại tôi nghe xem!

- Ơ... dạ... - xong, thế là hết, phụ huynh sắp được đi tham quan trường. Nhi run run cố vận dụng hết trí óc, nhớ lại những gì mình vừa viết, nhưng khả năng của nó chỉ có thể mường tượng được vài chữ đoạn đầu, vài chữ đoạn giữa và vài chữ đoạn kết. Quá thảm là khác. 

Quân nhìn Nhi lo lắng, Phong nhíu mày suy nghĩ gì đó.

- Em xem những gì em vừa viết và những gì em vừa đọc có giống nhau không? - ông thầy vừa chỉ lên bảng, vừa cao giọng bắt thóp - Em nghĩ là tôi sẽ không biết em gian lận sao? Vậy là rõ rồi nhé, ngày mai bảy giờ rưỡi tôi muốn gặp phụ huynh của em!

- Sao... sao ạ... không được đâu thầy! Thầy ơi, cho em một cơ hội nữa đi. Em biết lỗi rồi mà, hu hu... - Nhi bắt đầu mếu máo kêu gào thảm thiết. Ông thầy không chút động lòng thẳng tay viết một tờ giấy mời.

Dưới lớp kẻ cảm thông, kẻ cười thầm, Mi, Lam lo lắng, Quân ngơ ngác, Phong lại thản nhiên đứng xem Nhi làm trò một lúc, đến khi ông thầy đã đặt bút xuống, hắn mới tiến đến nói vừa đủ lớn.

- À, chắc thầy cũng biết Bảo Nhi là hôn thê của tôi, thế nên phụ huynh của cô ấy cũng là của tôi. Vậy thôi mời tôi cho nhanh.

Tay viết chợt khựng lại, ông thầy lia mắt lên nhìn Phong một cái, tin đồn rầm rộ cả sáng hôm nay, hai kẻ kia đã đính ước. Phải rồi, đụng vào ông Trần là phiền phức. Buông bút xuống, dù tức tối nhưng ông ta vẫn cố kìm chế.

- Thôi được, dù sao thì người bận rộn như bố em tôi cũng không nên làm phiền. Còn em - ông ta hùng hổ quay sang Nhi - về chép phạt cho tôi kèm theo một bản kiểm điểm vì thái độ vô lễ sáng nay. Tôi muốn nhận nó ngay ngày mai.

Nhi như được cứu khỏi đầm lầy, mừng rỡ vùng vẫy bay lên mặt đất. Dù rằng không ưa gì chuyện đính hôn, thế nhưng việc đó đã giúp nó một bàn trông thấy, ít ra thì trong một đống cái phiền phức, vẫn có được một vài cái lợi khi dính vào tên Phong ấy. Gật đầu lia lịa, Nhi phóng như bay về chỗ.

"Tạ ơn trời!!"

Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh (Bản Edit) (FULL)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!