Chap 69: Cuộc sống rối loạn

1.6K 32 0

Chap 69: Cuộc sống rối loạn

Hai ngày sau

Vì quá trơ lì với sức khỏe hơn mức bình thường. Phong đã được xuất viện, Nhi còn mừng hơn cả Phong vì thật sự ở đây quá chán. Nhớ lại hôm kia, nó chỉ đùa với hắn có "tí tẹo" đã bị chị y tá mắng té tát vì quấy rối trật tự, Nhi rùng mình một cái. Chị ta quả là đáng sợ!

Đến trường luôn khi vừa xuất viện, Nhi tung tăng trong bộ đồng phục thân yêu. Bước ra khỏi bệnh viện, lúc này, rắc rối chính thức bắt đầu!

Đứng ngơ người nhìn hai kẻ kia đang chờ sẵn. Nhi thở dài ngán ngẩm khi những ánh mắt kia hướng vào mình chờ đợi. Mỗi kẻ một chiếc xe. Quân tha thiết nài nỉ.

- Quân đưa Nhi đến trường nhé!

Phong vội lên tiếng ra lệnh, nhưng lẫn chút gì trong đó là một sự mong chờ.

- Đi với tôi!!

Tất nhiên là sẽ chẳng ai muốn đi cùng một kẻ độc tài, phát xít thay vì đi với một người dịu dàng, dễ mến. Nhưng, Nhi đang do dự, thực chất nó đang muốn trốn tránh, nó ghét phải lựa chọn.

Mi, Lam, Duy, Long thở dài. Điệp khúc này bao giờ sẽ chấm dứt? Những kẻ kia cứ đi đến đâu là lại khiến cho bầu không khí u ám đến đó. Để chấm dứt chuyện này thì luôn cần một người can thiệp, và bây giờ sẽ là Hoàng Yến.

- Nhóc đi với chị. Còn hai cậu, xe ai người đó tự đi. Nếu vẫn không thích thì cả hai có thể đi cùng nhau cho "có bạn". Ok?

Chưa bao giờ Nhi nghe lời Hoàng Yến như lúc này. Nó phóng ngay đến chiếc xe đang chờ, bỏ lại hai kẻ kia ngơ ngác đến tội. Bắn cho nhau những ánh nhìn đầy thù hận, hai tên ngậm tức gạt chóng đến trường.

Ngồi nhìn ra cửa sổ mà chẳng nói lấy một lời, Nhi có nhiều chuyện muốn hỏi Hoàng Yến, thế nhưng nó chẳng biết nên bắt đầu như thế nào bởi khi nghĩ tới nó lại cảm thấy đau nhói. Hoàng Yến thì cứ thế, cười những nụ cười đầy ẩn ý.

...

Đóng cửa xe một cách hấp tấp. Nhi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh lên lớp, cách tốt nhất để không bị "hành hạ" là trốn mọi lúc có thể. Vì lựa chọn là cực hình!!

Thắng lại trước bảng thông báo khi nhận ra thứ gì đó. Nhi quay phắt lại trợn trừng. Những tấm ảnh trông thật "kinh khủng" cùng dòng "tít" thật to bên dưới

“Prince đã rơi vào lưới tình của Nguyễn Hoàng Bảo Nhi - yêu quái chuyên lừa gạt người khác”

- Aaaaaaaa!! - Mắt tóe lửa gào thét, Nhi điên tiết đưa tay giật phăng hết đống ảnh xuống, những tấm ảnh từ buổi dạ tiệc bị nhàu nát không thương tiếc.

"Gì mà lưới tình? Gì mà yêu quái chuyên lừa gạt người khác? Đúng là đáng chết mà! Ta nhất định, nhất định sẽ..."

Quay ngoắt lại với gương mặt ác quỉ vì những tiếng xì xầm to nhỏ. Nhi quát ầm lên:

-AI ĐÃ DÁN CÁI NÀY LÊN? AI BẢO TÔI LÀ YÊU QUÁI? HẢ!!!

Đám con gái lập tức im thin thít kẻ nào kẻ nấy vội di tản đi chỗ khác, Nhi vẫn sát khí đằng đằng đảo mắt lòng vòng hòng tìm ra thủ phạm. Bỗng nghe tiếng bước chân cùng những lời nhận xét đầy hứng thú của đám con gái về sự xuất hiện của "ai đó". Nhi giật mình lập tức ba chân bốn cẳng phóng lên lớp. Quá nguy hiểm!

Ngồi ụp mặt xuống bàn, khổ sở bịt lấy tai vì những lời bàn tán lên đến tận lớp. Nó hận kẻ nào dán hình lên bản thông báo, hận kẻ nào vu khống nó, hận mấy tên điên kia khiến cho nó gặp toàn rắc rối.

Bất chợt bàn rung nhẹ, Nhi ngước mặt lên nhìn. Một hộp sữa và một hộp nước trái cây được đặt ngay "địa chỉ" bàn nó. Hai kẻ điên khiến Nhi như bị đẩy đến vòng xích đạo.

- Nhi uống nước ép đi.

- Sữa đây!

"Ôi trời, nó ăn gì mà có phúc thế!"

"Đúng là yêu quái bỏ bùa người khác mà"

"Không thể tin được! Ngay cả Warm Prince cũng bị nó dụ dỗ"

Lại xì xầm, lại bàn tán, lại nổi điên! Đập bàn cái bốp, Nhi đứng phắt dậy gào lên.

- IM HẾT ĐI!!!! - luồng hắc khí lập tức lan tỏa khắp can phòng khiến ai nấy cũng cảm thấy lạnh ngắt liền im thin thít. Hướng mũi tên về phía con nhỏ ngồi cách đó hai bàn, kẻ vừa thốt ra lời bình luận làm sôi máu nhất, Nhi gầm gừ đến độ gai người - Warm Prince là tên chết tiệt nào? Dựa vào đâu mà bạn dám nói tôi dụ dỗ tên đó hả! Bạn có bằng chứng gì mà dám nói điều đó? ĐÙA TÔI SAO!!!

Nạn nhân sợ hãi giật mình, tay run run chỉ vào đối tượng rồi cất giọng nhỏ xíu.

- Warm Prince là cậu... cậu ấy!

Nhìn theo hướng ngón tay thon dài, gương mặt Quân đập vào mắt khiến Nhi không nói thành lời, chỉ biết cười như một đứa ngớ ngẩn rồi nằm thụp xuống bàn, vò đầu bức tóc lẩm bẩm mãi một câu.

"Điên mất, điên mất, điên mất, điên mất,..."

Lại lườm nguýt đổ lỗi cho nhau, cả hai trở về vị trí của mình để cho Nhi "tự xử".

Thầy Danh - giáo viên dạy Sinh - sách chiếc cặp đen bước vào lớp. Lôi danh sách ra đầu tiên, ông ta nói lớn.

- Trả bài cũ!!

Thông báo xong, trước khi dò danh sách, ông ta đảo mắt quanh lớp tìm gươg mặt "khả thi". Nhận ra một kẻ đang ngồi ụp mặt xuống bàn, cho rằng đó là chiêu trò trốn tránh, ông ta gọi lớn.

- Bảo Nhi!

Cả lớp đồng loạt hướng ánh mắt thương hại về phía Nhi. Môn Sinh là môn học khủng khiếp nhất đối với lớp này vì thầy Danh là người đảm nhiệm. Ông ta là người có tính cách quái đản, vui buồn thất thường, ngay cả việc trả bài cũng kinh khủng. Phải thuộc lòng không xót một chữ cả tập lẫn sách, chỉ có thánh mới đạt được điểm tuyệt đối của ổng. Rõ khổ!

Nhi đang quay vòng bởi những rắc rối thế nên nó chẳng nghe thấy gì. Vẫn ngồi im thin thít. Ông thầy lại lên tiếng, lần này âm lượng lớn hơn.

- Bảo Nhi!! Lên trả bài!!

Giật mình ngồi phắt dậy, Nhi trợn trừng mắt, tim đập thình thịch. Theo như nó nhớ không lầm thì tiết học gần đây nhất là ngày hôm qua, và ngày hôm qua thì nó vẫn đang ở bệnh viện. Trong đầu lúc này một chữ cũng không có, lần này chết chắc rồi.

Rụt rè đứng lên, Nhi thành thật mong nhận được "khai ân".

-Dạ… thưa thầy... hôm qua em nghỉ học.

- Nghỉ học thì liên quan gì? Em biết “cách học bài” mà phải không? Đừng nói với tôi là em mất sách nhé!!

-Dạ không… nhưng…

- Không nhưng nhị gì hết, cầm tập sách lên đây!! Hoặc là không điểm.

Đau khổ, dằn vặt cầm tập sách bước nặng nề. Cho dù có lên hay không thì nó cũng có cùng một kết quả thôi, níu kéo gì đây chứ. Lần này gửi điểm về mà có một con không to tướng, dám chắc ba nó sẽ xới tung quả đất này lên mà tìm nó mất. "Kiếp nạn" khó thoát!

- Đọc đi, bài 24 - lật lật mấy trang tập, ông ta ra lệnh.

“Grừ... đọc thêm cái tựa đề cho mình dễ nhớ thì ông ta dứt hơi chết hay sao chứ?? Bài 24 thôi thì nhớ thế quái nào được??”

Chợt! Dưới lớp có hai cánh tay đưa lên, cùng đồng thanh

- Thưa thầy, để em trả bài giúp.

Mọi ánh mắt đều đồng loạt dồn về nơi phát ra âm thanh ấy. Người há hốc mồm, có cả người ngất vì xốc (đùa thôi). Quả là ghen tỵ đến chết mất.

Nhi như không tin được, hai tên đó lại làm đến mức này. Nó tức đến độ muốn chết đi cho xong, chẳng lẽ bọn hắn muốn khiến cho cả giáo viên ghét nó luôn thì mới vừa lòng sao? Điên! Điên quá đi mất!!

Đẩy gọng kính lên nhìn, ông ta mỉm cười nói một cách mỉa mai.

- Hai cậu định làm anh hùng cứu mĩ nhân sao? Thôi được, nếu đã muốn như vậy, tôi cho em chọn một trong hai…

Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh (Bản Edit) (FULL)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!