Chap 68: Cạnh tranh công bằng

1.6K 35 0

Chap 68: Cạnh tranh công bằng

Một lực kéo mạnh khiến Nhi mất đà ngã về sau. Phong bất ngờ ôm lấy Nhi, siết chặt. Nhi hoang mang vội vùng vẫy, tất cả những gì nó nghĩ là hắn đang cố gắng khiến nó nổi điên.

- Anh làm gì vậy? Thả tôi ra!!!

Một luồng khí nóng phả vào tai, Phong khẽ thì thầm đứt quãng.

- Đừng đi... Tôi xin lỗi... Tôi sẽ không chọc giận cô nữa… Tôi... thích… cô… Bảo Nhi!

Đứng bất động với tâm trí hỗn loạn, bàn tay đang cố báu chặt bỗng buông lỏng. "Làm sao có thể... Quân, hắn ta... tại sao cả hai lại..."

Bối rối, bất ngờ. Mọi chuyện như một trò đùa được sắp đặt, quá nhiều khiến mọi thứ tràn đầy. Nhiều đến mức không thể hứng hết được. Nghẹt thở!

Nhẹ đẩy Phong ra, Nhi lảng sang việc khác.

- Khuya rồi! Tôi buồn ngủ!!

Tiến đến chiếc giường bệnh của mình, đôi chân Nhi như chẳng chịu nghe lời nó nữa, cứ run rẩy mãi. Nằm xoay mặt vào tường và nhắm mắt, những cảm xúc hỗn độn không ngừng quấy rối tâm trí. Phải làm thế nào đây?

Đứng thẫn thờ nhìn Nhi với tâm trạng hụt hẫng. Dù rằng hắn có chút lòng tin vào cảm xúc này, nhưng sao nó vẫn quá mỏng manh như thế, hắn sợ rằng nó sẽ vỡ vụn trước khi hắn kịp níu lấy. Không! Nhất định hắn sẽ nắm thật chặt, cho dù là Quân cũng chẳng thể cản hắn vì... hắn đã lỡ yêu con nhỏ ấy mất rồi!

Đầu choáng váng, Phong khó khăn trở về giường, mắt nhắm nghiền nhưng không tài nào ngủ được. Đêm nay có lẽ lại là một đêm dài!

...

6:00 Am

Từng tia nắng len vào các khe hở qua ô cửa sổ. Nhi đã rời khỏi giường từ lúc nào, đứng nhìn ảnh phản chiếu của mình từ trong gương, nó tự hỏi việc từ bỏ tất cả là đúng hay sai? Một sự lựa chọn quá đỗi khó khăn.

Cầm chiếc áo khoát bước ra ngoài, Nhi quyết định đi mua chút gì đó để cho Phong. 

Chạm mặt Duy, Long, Mi, Lam, Quân và cả Hoàng Yến ở trước cửa, Nhi mừng rỡ chạy đến gần hai cô bạn thân, chưa bao giờ nó cảm thấy khó chịu khi ở cạnh họ. Lam vui vẻ trước sự tươi tắn của Nhi, bất chợt, nhỏ nở nụ cười đầy gian tà.

- Cả tối hôm qua mày ở đây với Phong sao? Ghê quá ta! Có làm gì mờ ám không đấy??

Câu hỏi nhằm mục đích "chọt bừa" của Lam vô tình động đến sự kiện tối hôm qua. Nhi đỏ mặt cốc vào đầu nhỏ một cái đầy cáu gắt.

- Cái đầu mày ý!! Đen tối vừa thôi! Có mà mày với tên Duy mờ ám ấy!

- Úi! Mày nói gì thế... Vô duyên! - Lam ôm đầu xấu hổ lén nhìn biểu hiện của Duy, thật ra thì nhỏ đã thích cậu ta lâu rồi. Nhưng mãi mà chẳng thấy động tĩnh, Lam nhút nhát chỉ biết chờ đợi.

Nhi hả hê trước biểu hiện của Lam. Bạn bè là thế, khiến người khác xấu hổ đến "cực đại" chỉ vì vài câu lỡ lời thì nó mới chịu. Nhưng biết sao được, đó là đặc tính của hai từ "bạn thân" đấy thôi.

- Này nhóc - Hoàng Yến tiến tới trước mặt Nhi mỉm cười - nhóc có vẻ hơi thờ ơ với chị đấy nhé! Còn nhớ chị không thế?

Nhi quay sang nhìn Hoàng Yến, đôi mày nhíu lên một chút, sau đó nó nguýt một hơi dài tỏ vẻ giận hờn nói.

- Ai thèm nhớ chị kia chứ! Tôi đâu có quen chị đâu!

- Chậc, nhóc nói thế không sợ chị đau lòng à!

- Không quan tâm - Nhi khoát tay quay mặt nhìn lên trần nhà, cảm xúc này có vẻ là dư âm từ buổi dạ tiệc vẫn chưa dứt.

Mi khoát vai Nhi, Lam lên tiếng chen vào giữa.

- Đói bụng quá, chúng ta đi tìm thứ gì đó ăn nào!

- Ô kê! - Nhi đồng ý ngay lập tức rồi tung tăng bỏ đi mà không thèm nhìn Hoàng Yến lấy một cái. Bà chị nhẹ lắc đầu cười rồi chậm bước theo. 

Có một điều mọi người không nhận thấy là Quân đã biến đâu mất từ lúc nào.

...

Tại ban công phòng bệnh, Phong đứng dựa vào tường, vài ngọn gió nhỏ tạt qua, tóc hắn rung nhẹ trên chiếc băng trắng. 
Quân từ cửa bước vào sau khi nhận được tin nhắn, sắc mặt cậu trông chẳng vui vẻ gì. Đối với Quân lúc này Phong chẳng còn là bạn, lòng ích kỉ khiến cậu chỉ muốn Phong biến mất. Cậu cảm thấy khó chịu!

Bước đến trước Phong, Quân hạ giọng.

- Chuyện gì thế?

Chẳng ngước lên nhìn Quân, Phong chỉ khẽ nhếch môi cười, cái điệu cười quen thuộc của kẻ khó gần, Phong đáp.

- Vào thẳng vấn đề luôn!! Tôi muốn cạnh tranh công bằng!

Tay bất chợt nắm chặt, mặt Quân biến sắc. Nỗi lo sợ ấy cuối cùng cũng đến rồi, nó đã bắt đầu hiện hữu ngay trước mắt. Nhẹ dựa người vào tường, Quân nở nụ cười với chút lo lắng.

- Lúc trước mạnh miệng nói là không thích, bây giờ lại muốn cạnh tranh công bằng à?

- Lúc trước khác, bây giờ khác. Mọi thứ đều thay đổi. Chấp nhận thử thách chứ!

Buông ra một lời thách thức đầy tự tin, Phong đang cố giấu đi sự mông lung trong chính bản thân mình. Từ biểu hiện của Nhi hắn chẳng chắc chắn được điều gì cả. Nhưng hắn đã quyết và sẽ tìm ra đáp án cuối cùng. Chìa khóa tháo gỡ cho hình tam giác này trở về đúng hình dạng của nó. Quân mắt nhắm nghiền, nhếch môi cười, nụ cười khác hẳn mọi ngày.

- Cậu biết không... Hôm qua tôi đã tỏ tình với Nhi.

Phong chết đứng, không khí như chèn ép vào phổi, cảm giác ngợp thở đến khó tả. "Phải rồi, biểu hiện đó của con nhỏ ấy là vì việc này" - vô thức bật cười, Phong ngước mặt nhìn lên trời, đáp lại một cái nhẹ bâng.

- Thật trùng hợp! Tôi-cũng-thế!

- Cậu!!! - Quân quay phắt sang nhìn Phong, ánh mắt tràn đầy sự tức giận, tại sao lại như thế, tại sao hắn lại buông ra những lời nói đó trong khi Nhi đang phân vân vì Quân. Mọi thứ như đảo lộn cả lên, kế hoạch của Quân bị xáo trộn. Dường như Quân vừa thua một bước!

Đối mặt với Quân, Phong tràn đầy tự tin lặp lại.

- Vậy nhé! Cạnh-tranh-công-bằng!!

Bước thật nhanh ra ngoài, Quân đứng dựa người vào cửa ngước nhìn chiếc bóng đèn chớp nháy vì đến tuổi. "Phải rồi, tôi sẽ không chịu thua cậu đâu đồ ngạo mạn ạ. Tình hình vẫn khá khả quan đấy chứ, nhất là lúc này!"

Lấy điện thoại từ trong túi, Quân ấn vài nút trên màn hình. Tiếng tút dài bắt đầu vang lên, đầu máy là một giọng nữ.

- Gì đấy nhóc!

- Chị đang ở đâu thế? Nói địa điểm để em đến với nào!

- Ồ, tốt đấy. Chị đang cần người thanh toán đống của nợ do bọn nhóc này gây ra đây. Cửa hàng ăn nhanh đối diện bệnh viện, nhanh nhé!

- Vâng, em đến ngay!

Cho điện thoại vào túi, Quân nhanh chân bước đi, khóe môi nở một nụ cười nhẹ.

"Là do cậu bị bệnh, thế nên chịu thiệt thòi đi nhé. Tôi đi tạo ấn tượng trước đây!"

Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh (Bản Edit) (FULL)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!