Chap 67: Rối loạn cảm xúc

1.6K 41 0

Chap 67: Rối loạn cảm xúc

Nhi bất ngờ đến độ toàn thân tê liệt. Nhận thấy không có sự phản kháng, Phong "làm tới". Hắn bắt đầu hôn nồng nhiệt hơn.

Tim đập thình thịch, cảm xúc hỗn tạp đan xen. Bối rối, xấu hổ, tức giận,... Nhi đáp lại nụ hôn của hắn một cách không điều kiện.

...

Trong màn đêm tĩnh mịch, bầu trời lấp lánh ánh sao, không khí dần se lạnh. Trên dãy hành lang của bệnh viện, tiếng giày nện xuống sàn gạch vang lên những âm thanh khô khốc. Vị bác sĩ cùng y tá đi đến phòng bệnh 307 để khám cho một cậu thanh niên bị thương vùng đầu.

Vặn tay nắm nhẹ hé cửa, mắt đảo quanh phòng xác định vị trí bệnh nhân, nhìn "người" chùm chăn kín mít trên giường, cứ ngỡ Phong đang ngủ, ông bác sĩ nhẹ nhàng bước vào.

Nghe tiếng bước chân, Nhi giật mình vội đẩy Phong ra, mặt đỏ như gấc ngượng ngùng quay đi, Phong khẽ ho một cách để lấy lại bình tĩnh. Ông bác sĩ ngơ ngác nhìn chiếc gối dưới chăn. Riêng bà chị y tá là tinh mắt nhìn thấy hai "kẻ kia" đứng sau cánh cửa, chị ta cười khoái chí.

Bởi thế, Phong ghét ở nơi này là vậy. Chẳng được chút riêng tư và những người kia đối với hắn thật phiền phức. Hắn hạ giọng.

- Có chuyện gì thế?

Giật mình quay người lại, ông bác sĩ cười ngớ ngẩn nhìn Phong đáp.

- Ồ, cậu đứng đây à? Tôi đến khám cho cậu như đã báo...

- Bây giờ tôi không rảnh, sáng mai đi!! - Phong ngắt lời, vẻ mặt bất cần. Nhi lườm hắn một cái sắc lẽm. Ông bác sĩ có vẻ đã bắt đầu hiểu chuyện gì đang xảy ra, ông ta vui vẻ chấp nhận, đưa cho Phong một liều thuốc rồi dặn.

- Hãy uống trước khi ngủ, nó sẽ giúp cho vết thương của cậu dễ chịu hơn đấy!

Nhận lấy bao thuốc thật nhanh, ánh mắt Phong tràn ngập sự xua đuổi. Ông bác sĩ chậm rãi rời khỏi cùng chị y tá. Nhi vẫn chưa dám ngước mặt lên cho đến bây giờ.

Cánh cửa khép lại, Phong liền cất giọng vừa đủ nghe.

- Đói quá!! Muốn ăn… nữa...

Nhi ngước mặt lên nhìn hắn, cái sự ngượng ngùng chưa tan được bao nhiêu. Nhưng quan trọng hơn là nó chẳng hiểu được ẩn ý biến thái trong câu nói ấy. Chỉ biết đơn thuần là hắn đói và đưa cho hắn hộp cháo.

Lần này lại tới lượt Phong, hắn không biết là Nhi đang giận hay đang ngượng. Sự im lặng của nó khiến hắn mù tịt trong việc dò cảm xúc. Ăn cháo trong khi nhìn biểu hiện của Nhi, hắn mắc nghẹn vì khó chịu.

Nhi hôm nay có vẻ "thích" sàn nhà. Sàn nhà im thin thít làm bạn với sự xấu hổ của nó. Phong bất chợt hắng giọng lên tiếng.

- Này! Tôi muốn ăn trái cây.

Nhi ngước lên miệng lầm bầm gì đó rồi gượng ép tay trái cầm trái táo, tay phải cầm con dao nhỏ. Phong lại càng rối rắm, hắn chẳng hiểu hành động kia là "tốt" hay "xấu". Nghĩ rồi hắn quyết định thử cách khác

- Có biết cắt trái cây không? Đừng có mà ngu ngốc cắt vào tay như lần trước đấy. - Lọc những từ dễ gây sôi máu Nhi nhất để tác động vào nó, thế nhưng Phong chỉ nhận lại một vài cái gật đầu mù mịt.

Chính xác hơn mọi cảm xúc lúc này là Nhi đang ngượng vì sự việc vừa rồi. Đầu óc vẫn ong ong trên mây chẳng tập trung được gì cả. Thiếu điều muốn nấc cụt vô thời hạn như đợt vừa rồi.

"Giận bằng cách im lặng sao? Chẳng giống cô ta chút nào! Ax, con nhỏ ngốc!" - Phong khó chịu nghĩ

Nhi hoàn tất việc gọt táo và đưa nó trước mặt hắn. Phong đưa mắt nhìn xuống mà muốn phun hết những gì trong miệng ra ngoài. Kia là táo hay cùi táo?

- Này, cô cắt táo kiểu “thời đại mới” hả? Bây giờ người ta ăn cùi bỏ vỏ à?

Nhi ngớ ngẩn xăm soi quả táo trên tay, sau đó lại nhìn qua nhìn lại. Việc lơ là khiến nó "vô tình" cắt quá tay. Phần "ăn được" đều nằm trong quả táo còn phần "không ăn được" đều "dành" riêng cho hắn. Rõ khổ! 

Quăng “cái cùi” vào sọt rác. Nhi tự dưng gắt lên:

- Ai bảo anh đòi ăn làm gì!

Phong giật bắn mình, con người kia quả là không thể đoán trước được, nhưng đó lại là người khiến hắn cảm thấy dễ chịu khi ở bên. Phong lén cười rồi hạ giọng.

- Thôi không cần nữa, lấy cho tôi một ly nước.

- Cứ như tôi là ôsin vậy - Nhi lầm bầm quay đi lấy nước, đưa cho hắn với vẻ cộc cằn, có lẽ hành động đó là hậu quả của việc xấu hổ quá mức nên trở thành gắt gỏng.

Phong cũng không thua gì, hắn giật ly nước rồi cho hết nắm thuốc vào miệng cùng một ngụm nước. Xong! Thật là đáng ganh tị!!

Đặt ly nước xuống đầu chiếc tủ nhỏ một cái cộp. Phong không thể để không khí tiếp tục như thế này được nữa. Hắn lên tiếng.

- Rốt cuộc là lúc chiều cô đã đi đâu?

- Hỏi làm gì? 

- Trả lời đi!

- Không thích! - Nhi khoanh tay quay đi.

- Bỏ tôi lại ở đây rồi giải thích như thế là đủ sao?

- Thế chẳng phải kẻ khốn kiếp anh đã... - Nhi bất ngờ khựng lại, đôi má đỏ ngây khi mém chút nhắc đến chuyện vừa rồi. Nó bất chợt đứng phắt lên làm cái ghế nhựa ngã xuống đất rồi dậm chân rầm rầm ra ban công. Khó hiểu!!

Đứng dựa vào tường, phải chi lúc nãy là một nụ hôn "cưỡng ép" thì Nhi đã có cớ để đổ lỗi mà đánh đấm. Nhưng khổ nỗi sự mất tự chủ khi đó khiến nó không thể nào lên tiếng được. Quả là điên đầu!!

- Mình điên rồi! Điên rồi! Điên rồi! - cụng đầu vào tường, Nhi không ngừng rên rỉ.

- E hèm!

Nghe tiếng tằng hắng phía sau lưng, Nhi vội quay lại. Lần nữa giáp mặt với Phong. Ngượng! Ngượng quá đi mất.

Hắn bất chợt nhếch môi cười cao giọng tỏ ra nhìn thấu tâm can.

- Hóa ra là vì ngượng. Tôi không nghĩ là cô lại để tâm đến thế đấy.

Bị lời nói chế giễu của Phong "đâm chọt", Nhi quê độ hét toáng lên.

- Ai nói tôi ngượng chứ? Tôi chỉ tự trách mình quả là điên khi quay lại đây thôi! - bỏ chạy vào trong lấy áo khoát, Nhi quyết định rời khỏi đây. Câu nói của nó khiến Phong tức giận.

- Vì ai mà tôi mới phải ở lại đây chứ! Là do sự ngu ngốc của cô mà ra cả!

- Cái gì mà tại tôi? - Nhi gào lên - Chẳng phải nguyên nhân là vì anh sao? Vì anh mà tay tôi phải băng bó như thế này, vì anh mà người tôi thâm tím cả. Bây giờ anh đổ lỗi cho tôi sao?

- Nếu không phải vì cô ngu ngốc đi tin con nhỏ ấy thì tôi đâu phải đến đó mà chịu như thế này chứ!

- Phải rồi, là tôi ngu ngốc. Thế nên sau này anh đừng có điên mà đến cứu tôi nữa. Tôi không cần đâu!

Lườm Phong một cái đầy tức giận, Nhi quay đi thật nhanh. Hắn đúng là một kẻ không biết điều!

Nhưng cánh tay của Nhi đã bị níu lại...

Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh (Bản Edit) (FULL)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!