Chap 66: Lời hứa.

1.5K 40 0

Chap 66: Lời hứa.

Đứng trước phòng bệnh lấp ló thập thò không dám vào vì lỡ thất hứa với Phong. Nhi sợ ánh nhìn đầy giận dữ của hắn, sợ cả việc hắn hù dọa đánh sập khu nhà mình. Nhi cần phải nghĩ ra một phương án tốt nhất.

Mở cửa phòng hết sức nhẹ nhàng, nó đưa đầu vào bên trong lén nhìn xung quanh."Không có ai cả, mọi người thật là… sao lại để cho người bệnh ở một mình vậy chứ!" - Nhi thầm trách.

Rón rén bước vào trong, nhìn người đang trùm chăn kín mít trên giường, Nhi thở phào nhẹ nhõm, "hắn ta đã ngủ rồi, thế là mình thoát nạn"

"Cạch"

Cánh cửa tự động đóng lại từ phía sau khiến Nhi giật mình. Cảm nhận một luồng khí lạnh đang ngự trị sau lưng, nó run rẩy khẽ quay đầu lại.

Phong đứng dựa tường tay chặn lấy cửa, ánh mắt như muốn thêu đốt Nhi ngay tại chỗ. Nhi bất chợt nhe răng cười toe nói một câu ngớ ngẩn.

- Hì hì, trong đây có vẻ mát quá nhỉ. Anh không buồn ngủ à?

Không khí hắc ám đến độ con muỗi đang vo ve bay ngang cũng bị trúng độc mà gãy cánh chết. Nhi nuốt nước bọt đánh ực một cái, Nhi lại tiếp tục cười trong khi mồ hôi đang chảy ròng rã.

- A ha, tôi có mua cháo cho anh này! Có đói không?

- Tại sao... giờ này mới về? - cái giọng trầm khàn cất lên như muốn ngấu nghiến lấy Nhi. Nhi rợn tóc gáy vội viện cớ.

- À... Là do... do... do tôi bận mua cháo!

Phong lừ mắt.

- Cháo ở đâu mà phải đi tận mấy tiếng? Mỹ à?

- Ờ... thì... tôi bị lạc đường!

- Lạc đường sao không biết gọi điện hỏi?

- Là... là vì tôi không mang theo...

- Còn "kẻ kia"? Cũng quên mang luôn à? 

- Ờ... đúng rồi! - bị công kích liên hồi, Nhi đáp ngày càng nhỏ. Mắt cũng từ từ chuyển tầm nhìn xuống sàn. Phong bất chợt tiến tới từng bước, giọng đều đều.

- Cô có biết... tôi ghét ở đây... như thế nào không? Chật chội, khó chịu, vì cô mà tôi phải nằm yên như thế. Vậy mà cô còn thất hứa... để tôi ở đây một mình.

"Bộp"

Phong bất ngờ cúi người nắm lấy tay Nhi khiến nó giật thót, ngơ người. Phong thì thầm một cách ma mị.

- Muốn chuộc lỗi thì... đút tôi ăn đi.

Mặt Nhi đỏ bừng bừng, nó vội phóng một phát cách xa hắn hết mức có thể, miệng lắp bắp liên hồi.

- Nói... nói gì thế! Anh chỉ bị thương ở đầu, tay có gãy đâu mà đòi hỏi như thế chứ! Biến thái!

- Hình như tôi bị chấn thương khá nặng, đầu óc choáng váng chẳng đủ sức để phát tín hiệu điều khiển tay chân nữa. Thế nên, ăn cháo là chuyện không thể.

Phong nói với vẻ mặt não nề, mặt Nhi đơ ra đến vài giây vì độ biến thái của hắn ta. Cuối cùng nó buông ra một câu đầy khinh thường:

- Anh đang lừa con nít đấy à? Thế làm sao anh đứng được ở đấy? Hay là dùng sức mạnh siêu nhiên? 

Phong chẳng còn gì để nói, tay chậm rãi rút trong túi quần một tờ giấy gấp bốn rồi đưa nó cho Nhi 

Nhận lấy với thái độ cực kì phòng thủ, Nhi cẩn thận mở ra xem nội dung bên trong. Đầu trang là ba chữ to tướng "Bản hợp đồng". Mồ hôi bất chợt chảy ròng rã, Nhi biết thế nào hắn cũng sử dụng lại chiêu này nhưng tại sao vẫn quá sốc. Hạ tờ giấy nhẹ đưa ra sau lưng với ý định muốn tiêu hủy, Nhi hạ giọng vờ ngây thơ.

- Ý gì đây??

- Tôi đã sao ra chục bản, muốn xé muốn đốt gì thì tùy thích - Phong bắt thóp Nhi rồi ngay lập tức đổi giọng - Tôi có trò vui này, bây giờ một là cô làm việc tốt "giúp đỡ" người bệnh còn hai là... thụt dầu năm mươi cái tập thể dục buổi tối. Chọn đi!

- Gì chứ - Nhi nghiến răng bực tức, tay vò nát tờ giấy quăng xuống đất đạp thùm thụp - Anh đừng có ép người quá đáng như thế chứ. Có biết là tôi bực mình với cái niềm vui điên khùng của anh lắm rồi không hả!!!

- Không quan tâm!

Nắm chặt tay kèm nén những đợt khói đang nghi ngút tỏa ra ở đỉnh đầu, Nhi hất mặt quyết không phục tùng.

- Được thôi, năm mươi cái chứ gì!

Vừa nói Nhi vưa đưa tay nắm lấy tai, đứng lên ngồi xuống một cách dứt khoát. Trong khi Phong thì nhếch môi cười khoanh tay đứng đếm

- Một... Hai... Ba... Mười... Mười ba...

Nhi vừa thụt mắt vừa lườm Phong đầy thù hận trong khi hắn lại hứng thú không tả được. Hắn muốn xem xem con người kia dai sức đến mức nào.

- Bốn mốt...

- Anh bảo tôi ngược đãi người bệnh...

- Bốn hai...

- Chính anh...

- Bốn ba...

- Mới là kẻ ngược đãi người khác.

- Bốn bốn...

- Trong khi tôi được dặn...

- Bốn lăm...

- Là giữ gìn sức khỏe...

- Bốn sáu...

- Anh!

- Bốn bảy...

- Đi!

- Bốn tám...

- Chết!

- Bốn chín...

- Đi!

Nhi thở hồng hộc nói từng chữ ngắt quãng còn hắn thì vẫn chỉ thản nhiên đếm và dừng lại khi Nhi đã ngồi thụp luôn dưới đất. Phong ngồi xuống đối diện với Nhi, biểu hiện của hắn cực kì khác lạ. Bất chợt hắn thốt ra một câu khiến Nhi câm lặng.

- Đút cho tôi ăn... cũng khiến cô cảm thấy khó chịu đến thế sao?

Nhìn vẻ mặt đầy thểu não của Phong mà lần đầu tiên Nhi được nhìn thấy, hàng đống lí do hiện lên trong đầu bay vòng vèo như muốn bát bỏ sự thất vọng từ hắn. Nhi quay mặt đi cố gắng tỏ ra lạnh lùng dù rằng gò má đã bắt đầu ửng hồng.

- Cực kì khó chịu! Bây giờ cho dù có như thế nào đi chăng nữa thì tôi nhất định sẽ không đút cho anh ăn, chắc chắn là không!

- Thế thì đem đổ đi, tôi không ăn nữa!

- Xí! Anh nghĩ rằng làm thế sẽ khiến tôi đồng ý chắc! Không ăn thì tôi ăn!

Nhi chống tay xuống đất để đứng dậy, tay nâng hộp cháo vô tình bỏ mặc kẻ "đáng thương" kia. 

Từ lúc nào Phong cũng biết áp dụng câu châm ngôn "Ăn không được thì phải đạp đổ" và lần này là theo nghĩa đen hoàn toàn.

- Cô không được ăn, nếu không đút tôi thì phải bỏ đi!

- Gì chứ! Tôi đâu có ngu, thức ăn là thứ quí giá nhất trên đời, muốn là đổ đi hay sao chứ!

- Chỉ cần cô dám ăn một muỗng thôi thì đừng trách tôi ác!

- Anh làm gì được tôi chứ! - Mặc kệ lời cảnh báo của Phong, Nhi thản nhiên mở bung nắp và cho luôn một muỗng vào miệng thách thức.

- Cô...!

Phong bất chợt hùng hổ tiến về phía Nhi trong khi nó vẫn nhai ngấu nghiến. Hắn đưa tay giật lấy hộp cháo, tay còn lại vòng ra sau gáy kéo Nhi tới và cúi người. Hắn táo bạo đặt lên môi Nhi một nụ hôn khiến nó hốt hoảng đến độ bất động

Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh (Bản Edit) (FULL)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!