Ngoại truyện 1: Thiên Tỷ và Chí Hoành

2.1K 50 4

Cuộc gặp gỡ định mệnh...

Hẳn là có mem nào còn nhớ ở chap nào ta có nhắc đến một sự việc nào đó mà sau này Hoành Hoành sẽ gặp được nửa kia của mình không? Trong chap này sẽ giải đáp chuyện đó nha. Ngoại truyện của Khải Nguyên sẽ sớm lên sàn thôi, những thắc mắc gì về chuyện xảy ra 8 năm trước đều sẽ được giải đáp trong ngoại truyện hết nha. Còn bây giờ vào truyện nào...

Mấy chữ in nghiêng là của Au đại nhân nha..

.

.

Vào một ngày đẹp trời bạn nhỏ Chí Hoành đi mua lẩu cay cho thằng bạn Vương Nguyên của cậu.....

_ Chết tiệt! Sao lại mưa đúng lúc này cơ chứ? Ông trời à ngài thật không có mắt mà ( Hắt hắt xì: đứa nèo dám bảo ông không có mắt? Ông tát vỡ mồm bây giờ. Ý mà đứa nào vừa đổ lỗi cho ta, lão thiên ta trước giờ có là chi nên tội mô mà tụi bây cứ hễ có việc gì là lại đổ lỗi cho ta hả? Au: lão thiên a, nhà ngươi là do ăn ở thôi, he he ) - Ở bên kia vệ đường, trong một quán ăn nhỏ, một thân hình nhỏ nhắn đang liên tục than trách cái người nào đó không có mắt, và người đó không ai khác chính là Lưu Chí Hoành. Vương Nguyên, đứa bạn thân chí cốt của cậu hôm nay bị ốm nên Chí Hoành thể theo nguyện vọng của thằng bạn đi mua đồ ăn mà nó yêu thích. "Ách...mua thì đã mua được rồi cơ mà trời mưa to thế này thì làm sao mà về?". Chí Hoàng lại tiếp tục than vắn thở dài. Cuối cùng cậu cũng quyết định đội mưa đạp xe về nha. Ờm...cái số sinh viên nó khổ thế đấy, ngay cả cái áo mưa tiện lợi cũng không đủ tiền mà mua.
Chí Hoành lóc cóc đạp xe đi giữa trời mưa mặc cho những giọt mưa cứ vô tình mà rơi xối xả khắp người. Cậu đạp hết tốc lực mong sao chóng về nhà, Vương Nguyên chắc đang đói lắm đây. Nghĩ vậy, Chí Hoành cố gồng mình lên đạp nhanh hơn nữa, bỗng: "Kít.....kít....ké....t....t...t...uỳnh....a..a...rầm...bịch...".
_ Tên kia, anh bị đui hả? Không có mắt nhìn đường sao? Có thấy bổn thiếu gia ta đang đạp xe về nhà không hả? ( Au: chộ ôi, Hoành, ai mà chả thấy con đang đạp xe về, đến ta bị cận 5 điôp mà còn thấy nữa là @.@) - Chí Hoàng tức giận tuôn ra một tràng mắng mỏ người vừa đụng vào cậu.
_ Xin lỗi cậu!- Người kia lên tiếng.
_ A! Hắn kia rồi! Mau bắt hắn lại! - Từ một ngõ nhỏ ở đằng xa có một toán người đang thi nhau chạy về hướng cậu và tên kia. Chí Hoành trừng mắt lên nhìn, tay chỉ vào người nọ nói:
_ Anh là tội phạm bị truy đuổi hả? Nếu vậy thì thôi chào anh tôi không muốn dính líu đến băng đảng xã hội đen đâu - Đoạn Chí Hoành định đạp xe đi thì cảm nhận được phía sau đuôi xe như có vật gì nặng nặng ngồi lên ( Vật gì là vật gì hả Chí Hoành. Hoành Nhi: ta nào biết, bà là Au mà sao hỏi tuôi? O.O ).
_ A! Xuống xe của tôi ngay, tên chết dẫm, sao đi đâu cũng gặp xui xẻo thế này? Ông trời à tôi hận ông (Lão thiên: ta nói con Au nhà ngươi, ta đắc tội gì với ngươi sao mà Au ngươi cứ lôi ta ra làm bia đỡ đạn hả? Au đại nhân: lão thiên, ngươi đừng nóng giận, cứ từ từ ngồi xuống nghe ta nói. Lão bị thế này là do ăn ở cả thôi, muahahahahaha....).
_ Cậu đạp xe đi đi, tôi không phải là tội phạm, tôi là bị bọn người xấu cho thuê người theo dõi - Người nọ lại tiếp tục nói.
_ Ờ, có cái gì khác nhau sao? Tôi không phải tên chở thuê, mời anh xuống cho, ở bên kia đường thiếu gì xe ôm, qua đó nói họ chở đi. Hơn nữa anh không thấy người tôi ướt như chuột lột rồi à? - Chí Hoành quay người lại mắt trợn ngược lên nói.
_ Tôi sẽ cho cậu tiền nếu cậu chịu giúp tôi.
_ Không, nhất quyết là không, anh mau xuống đi, ý mà khoan đã, anh vừa bảo cho tôi cái gì cơ?..
_ Tiền, nếu cậu giúp tôi , tôi sẽ trả cậu tiền - Người nọ lặp lại đề nghị một lần nữa cho Chí Hoành nghe.
_ Hắc..hắc...vậy được rồi, tôi chở. " Gì chứ tiền thì bổn thiếu gia không chê" - Chí Hoành cười một cách nham cmn nhở, toan đạp xe chạy đi thì...
_ Á à...bọn ông bắt được tụi bây rồi nhé. Ngươi hết đường chối cãi nha, thằng này là đồng bọn của mày phải không? - Một tên bặm trợn chặn ngang chiếc xe của Chí Hoành, hất cằm lên chỉ tay vào Chí Hoành nói.
_ Này, lão chuột hắc kia, lão có biết đang chặn xe của ai không hả?
_ À! Thằng này láo, dám nói năng xấc xược nhỉ! Bọn bay đâu lên dần chúng nó một trận cho tao - Lão ta giơ tay ra lệnh cho đám thuộc hạ xông lên.
_ Ngon thì lên hết đi, tao chấp hết cả lũ chúng bay (Au có một thắc mắc nhỏ là ...trời nó hết mưa rồi seo?  Sao mấy đứa đứng dưới mưa mà ăn nói bình thường zậy? ) - Chí Hoành thả xe đạp sang một bên, vặn hai khớp bàn tay lại với nhau rồi bẻ cổ răng rắc, xong xuôi còn đưa tay lên quẹt mũi vẻ mặt rất bất cần đời. "Hờ, lâu lắm rồi chưa được đánh nhau, không biết mùi vị ra sao, con nhóc Thiên Nhã đó mà biết ông anh nó đánh nhau dưới tình huống này không khéo nó trốn từ Mĩ về đây mất". Hoành pov's. Và sự thật đã được chứng minh nhưng ngoại truyện sau sẽ biết.
.
.
.
Anh nãy giờ vẫn khoanh tay đứng sang một bên chăm chú quan sát biểu tình của cậu. Bất chợt khóe môi vẽ ra một nụ cười hảo đẹp, có thể thấy rõ ràng hai cái hạt gạo ( Uầy, đoán ra được ai rồi chưa? -.-). "Cậu nhóc này thật thú vị". Anh đang trên đường từ trường học về nhà thì chợt có một đám người ở đâu xông ra chặn đường anh. Anh tính sẽ dần cho chúng một trận rồi hỏi xem kẻ chủ mưu là ai thì bỗng nhận ra một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang run cầm cập đứng trong một quán ăn nhỏ ven đường. Anh bỗng cảm nhận được trái tim mình như chệch đi một nhịp: "Đó chẳng phải là cậu nhóc anh đụng phải trên sân trường hai ngày trước sao?". Thiên Tỷ bán tín bán nghi như không tin vào mắt mình, anh cố gắng dụi mắt đến hai lần nhưng vẫn chính là người đó.
- Flashback -
Hai ngày trước, Thiên Tỷ đang trên đường trở về ký túc xá, mặc dù đang đi nhưng hai tay vẫn đút vào túi quần và tai thì đeo tai phone nghe nhạc trông rất lãng tử. Đang đi đứng ngon lành thì bỗng "rầm", một cậu nhóc ở đâu nhảy ra đụng vào anh ( Chớ không phải mắt con để lên trời nên mới đụng vào người ta hả, Thiên Thiên ). Chưa kịp định thần lại sau cú đụng đó thì anh bị giọng nói của cậu nhóc kia thu hút:

[Longfic][Khải Nguyên]-Không thể ngừng yêuĐọc truyện này MIỄN PHÍ!