Chap 65: Quân thích Nhi.

1.5K 34 0

Chap 65: Quân thích Nhi. 

Cánh tay còn lại đang buông lỏng lại bị Quân tóm lấy, cậu nhìn Nhi kiên quyết.

- Chúng ta đi thôi!

Nhi ngơ ngác quay đi rồi quay lại, hành động của hai kẻ ấy khiến nó bối rối. Như bị đặt giữa sở thích và sở ghét, Nhi chẳng biết chọn như thế nào, càng khó chịu hơn khi bây giờ nó lại thiên về thứ mà nó không thích. Nhưng một lời hứa cách đây vài giờ đã khiến Nhi quyết định. Nó rút tay khỏi Quân khiến cậu hụt hẫng rồi quay sang Phong chần chừ một lúc mới cất giọng.

- Bây giờ tôi có việc phải đi với Quân. Nhưng tôi hứa là sẽ quay lại. Được chứ?

Có chút gì đó nhói trong lòng nhưng Phong tôn trọng quyết định ấy. Hắn nhẹ buông tay gật đầu.

Nhi mỉm cười hài lòng, nó xoay người lại chờ đợi ánh mắt ấm áp của Quân. Nhưng sau đó chỉ là một không gian trống, Quân đã đi đâu mất. Vội quay ra ngoài để tìm, gặp Mi, Lam đang đi đến phòng bệnh, Nhi chưa kịp hỏi đã bị Lam nhào đến ôm lấy một cách hớn hở.

- Chúc mừng mày đã được xuất viện! Tao lo cho mày quá đi mất!

Nhi vốn không nỡ gạt đi niềm vui của Lam, nhưng nó cần phải tìm ra Quân trước đã. Đẩy nhẹ Lam ra, nó hạ giọng.

- Tụi bây có thấy Quân đâu không?

Lam gật đầu ngây thơ đáp.

- Có, tao vừa gặp lúc nãy, cậu ấy bảo là muốn về nhà rồi nhờ tao lo cho mày?

- Sao?

Nhi trợn tròn mắt vội phóng thật nhanh mà không để lại cho Mi, Lam lời giải thích nào.

Chạy đến khu để xe, Nhi thở dốc vì mệt, chợt nhận ra Quân đang định rời khỏi, nó dùng hết sức chắn lấy đầu xe của Quân, gương mặt trắng bệch như sắp chết đến nơi.

- Quân… đi đâu… vậy. Sao… không chờ... Nhi mà… bỏ đi trước…

Quân bất ngờ vì sự xuất hiện của Nhi, cậu trố mắt thẫn thờ đáp.

- Quân cứ tưởng… Nhi không muốn đi!

Nhẹ lắc đầu rồi nở nụ cười khó hiểu, Nhi lấy lại nhịp thở rồi vui vẻ nhắc lại.

- Chẳng phải Nhi đã hứa là sẽ đi cùng Quân khi xuất viện sao? Vậy bây giờ chúng ta đi đâu nào?

Quân mừng rỡ vì điều đó, cậu nhanh tay đưa chiếc mũ cho Nhi rồi lại trả lời một câu quen thuộc như mọi khi.

- Đi rồi biết!!

...

Sau khi dừng chân ở quán ăn Nhật Bản và "tiêu hao" số lượng lớn thức ăn ở đó. Quân đưa Nhi đến một nơi khá xa. Bãi biển.

Dừng xe ngắm khung cảnh phía xa, Quân vui vẻ nhẹ quay lại nhìn Nhi, bắt gặp nó đã ngủ quên từ lúc nào, đầu tựa vào lưng Quân một cách thoải mái. Quân không nỡ gọi nó, cậu đã định làm chiếc nệm êm ái thêm một lúc nữa nếu như chiếc xe lớn phía sau lưng không bấm cái còi điếc tai ấy.

"Ò ò ò"

- Ế!! - Nhi giật mình mở mắt thốt lên một tiếng. Nó ngơ ngác nhìn chiếc xe tải đang dần khuất sau con đường khẽ lầm bầm chửi rủa. Lúc này Nhi mới nhận ra xe không chạy nữa, nó thờ ơ hỏi Quân.

- Đây là đâu?

- Biển!! - Quân cười nhẹ rồi bước xuống xe, Nhi bước theo.

...

Biển chiều dưới ánh hoàng hôn trở nên lung linh hơn bao giờ hết, sóng biển rì rào nhẹ xô vào bờ. Cảm giác bình yên đến lạ.

Nhi vui vẻ ấn chân xuống cát để tạo lại dấu ấn trong khi Quân tập trung ướm chân vào những chỗ trống ấy.

Mải đến khi chán Nhi mới chợt nhận ra Quân có vẻ ít nói hơn mọi ngày, nó quay sang nhiều biểu hiện của cậu rồi cất giọng.

- Quân có chuyện gì muốn nói với Nhi phải không?

Quân lại cười rồi nhìn về phía xa, ánh mắt cậu trông thật ấm áp, Quân nói.

- Nhi có nhớ khi bé, chúng ta thường vui đùa với nhau không! Quân vẫn chưa bao giờ quên được nó.

Nhi bất ngờ nhìn Quân khi bỗng dưng cậu lại nhắc đến điều đó, nhưng rồi nó nhẹ cười vì những kí ức đáng yêu ấy.

- Tất nhiên là nhớ rồi! Chúng ta đã vui chơi, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nhi còn nhớ rất rõ cái ngày mà Quân làm Nhi ngã trầy chân nữa!

- Gì chứ? - Quân nhíu mày - Nhi tự ngã đấy chứ, bây giờ vẫn còn đỗ lỗi cho Quân sao?

- Hứ!! Tại Quân đuổi theo Nhi nên Nhi mới ngã thôi, chứ có phải là Nhi tự ngã đâu! - Nhi hất mặt cứng đầu, Quân bất chợt quay sang nhìn nó, biểu hiện cực kì lạ.

- Nhi biết không!! Quân sẽ… - Vừa nói, Quân vừa đứng dậy - Không nhịn nữa đâu. Nhi tự ngã mà!

Vung chân té nước vào người Nhi một cú rồi Quân co chân bỏ chạy thật nhanh.

Nhi lại nổi máu ác quỉ, nó đứng phắt dậy và đuổi theo Quân, miệng gào thét ầm trời.

- Đứng lại đó!! Graaaaa!!!

Như khoảnh khác khi bé, cả hai lại tinh nghịch đuổi bắt nhau trên bờ biển dài. Tiếng cười của những đứa trẻ nay đã trưởng thành.

Khi đã mệt không còn tí sức nào nữa, cả hai nằm vật ra trên cát, mắt nhìn thẳng về vùng trời lan rộng màu cam chiều tà. Quân bất chợt đưa tay lên miệng làm thành chiếc loa rồi nói lớn

- NÀY NHI!!

- Quân sao vậy? - Nhi đưa mắt về phía bên cạnh rồi lại nhìn trời lầm bầm - Tự dưng hét làm Nhi giật cả mình.

Nhắm mắt lại bỏ qua lời trách móc của Nhi, Quân lại tiếp tục kế hoạch của mình. Kìm lại nỗi hồi hộp, cậu hét thật to.

- QUÂN THÍCH NHI!!!! THÍCH TỪ LÂU LẮM RỒI!!!!

- Ơ…. - Nhi bất ngờ đến độ không tin được vào tai mình, nó trợn trừng mắt, đôi má dần ửng hồng. Chống tay ngồi dậy, nhìn mặt cát đầy dấu chân, nó bối rối chẳng đáp.

Nỗi lòng rối bời không biết nên làm thế nào, tại sao người tỏ tình là Quân nhưng lúc này nó lại nghĩ đến Phong. Từ lúc nào nó đã so sánh hai người này với nhau. So với Quân, nó cảm thấy ấm áp, nhưng khi ở cùng hắn, tim nó đập loạn nhịp. So với Quân, cậu là một người quan trọng, còn hắn là một kẻ ngốc. Nhưng có vẻ như, nó đã yêu kẻ ngốc mất rồi!

Quân nhẹ ngồi dậy, lòng cậu lúc này nhẹ nhõm hơn hẳn. Im lặng và chờ đợi.

Nhi nhẹ cất giọng.

- Quân nè, nếu như Nhi… không còn trên đời nữa, thì Quân có buồn không?

Không khí bỗng dưng lắng xuống, mặt Quân hơi biến sắc vì câu nói lấp lửng của Nhi, cậu hỏi ngược lại.

- Tại sao Nhi lại nói như vậy? Nhi có chuyện gì giấu Quân à?

Nhi liền quay sang Quân nhe răng cười toe toét.

- He he, giỡn với Quân chút thôi, Nhi thì làm sao mà chết được, ta là bất tử mà!

Cười để che đi nỗi đau của bản thân mình. Nhi cố tỏ ra là một đứa con gái lạc quan như mọi khi.

Một khoảng lặng thật dài từ sau câu nói của Nhi, biển lặng và êm, liệu những ngọn sóng nhỏ kia có thể cuốn nỗi đau của Nhi đi thật xa không?

Nhìn vào đồng hồ, Nhi nhận ra trời lúc này đã tối, nó giật mình đứng phắt dậy vì lời hứa với Phong.

"Thôi chết, phải mau về thôi!"

- Trễ rồi, chúng ta về nhé.

...

Về đến bệnh viện khi trời đã khá khuya. Trước khi xuống xe, vì nói thật nhỏ, đủ để Quân nghe thấy.

- Về chuyện lúc chiều… Quân cho Nhi thời gian suy nghĩ nhé… một tuần thôi!! Một tuần là đủ!

Ánh mắt nặng trĩu nhưng Quân vẫn cười, cậu quay sang Nhi đáp.

- Không sao, Nhi muốn bao lâu cũng được, Quân có thể chờ.

Hai con người đeo hai chiếc mặt nạ khác nhau, gương mặt thật ấy khó lòng mà nhìn thấy được. Chỉ có những nổi đau là vẫn cứ nảy nở.

Đi chiếc mũ cho Quân, Nhi chao tạm biệt.

- Quân về đi nhé, lái xe cẩn thận, Nhi vào trong đây!

Nhìn theo đến khi Quân đi khuất, Nhi quay vào trong khẽ nhăn mặt. Tay cầm chắc thức ăn đi thật nhanh vào trong.

"Mình đã hứa sẽ về sớm, thế mà bây giờ mới xong. Không biết hắn ta có nổi cơn điên không nữa."

Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh (Bản Edit) (FULL)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!