Chap 62: Cô là đồ ngốc!

1K 8 0

Chap 62: Cô là đồ ngốc!

Ngay sau khi Lâm dập máy, Nhi cất giọng yếu ớt, nó nhìn Lâm với anh mắt đầy đau đớn, mặc cho máu trên cánh tay vẫn đang nhỏ từng giọt xuống đất.

- Tại sao cậu lại làm như vậy??

- Cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi sao? - Lâm quay sang Nhi cười đầy khinh thường, cậu ta cúi thấp người hỏi khẽ - Cô nghĩ tại sao tôi lại làm như vậy?

Nhi không đáp, nó nhìn Lâm chờ đợi một câu trả lời. Bất chợt sắc mặt Lâm thay đổi, cậu ta hạ giọng nói.

- Như cô cũng đã nghe rồi phải không? Tôi gọi hắn ta là anh họ, vì cha hắn là anh của cha tôi và tôi cực ghét hắn. Chắc cô muốn hỏi tại sao chứ gì? - Lâm dừng lại, ánh bắt bắt đầu hiện lên vài tia giận dữ - Vì gia đình hắn ta giàu có hơn gia đình tôi, lớn mạnh hơn gia đình tôi. Vì hắn nổi tiếng hơn tôi, giỏi giang hơn tôi. Tôi căm thù điều đó! Hắn ta luôn chúi mũi vào chuyện của tôi. - Lâm bắt đầu to tiếng - Sao chứ? Hắn ta là một kẻ bất bại, làm thế nào cũng không thể hạ được, hắn luôn cao tay hơn tôi... Tất cả cũng là nhờ may mắn mà ra. Nhưng hôm nay, hắn ta không còn may mắn nào nữa, bởi hắn đã bị thứ tình cảm ngớ ngẩn làm cho mù quáng rồi!

Nhi cười một cái đầy chua chát, nó đã hiểu tại sao Lâm lại như thế. Trò trả thù này thật sự sắp giết nó mất rồi! Cố gắng hết sức, Nhi bất lực hỏi khẽ.

- Vậy tại sao cậu lại nói yêu tôi cơ chứ?

- Cô nghĩ đó là thật sao? - Lâm cất giọng đầy mỉa mai - Chỉ là đóng kịch thôi, cô làm ơn thông minh dùm tôi một chút. Mọi thứ tôi làm đều là để tiếp cận cô. Vì cô! Chính là điềm xui xẻo của cái tên ấy!

- Cậu đang nói gì thế? - Nhi bật cười - Lầm rồi! Cái tên ấy sẽ không thích tôi đâu. Hắn ghét cay ghét đắng tôi nữa là khác.

Lâm nhìn Nhi với ánh mắt đầy thích thú cậu ta nhếch môi cười chắc nịch.

- Dám cá chứ? Sao chúng ta không thử chờ xem nhỉ?

Vẻ mặt đầy tự tin của Lâm khiến Nhi bắt đầu hoang mang. Nó sợ hãi sự xuất hiện ấy. Cái bẫy này sẽ khiến hắn chẳng thể trở ra được.

"Không! Nhất định anh không được tìm đến đây! Nhất..."

"RẦM!!"

Cánh cửa mở toang, một dáng người cao lớn bước vào trong, trên gương mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi. Đôi mày nhíu lại đầy tức giận, ánh mắt lo lắng tìm quanh.

- Chào anh họ - Lâm thích thú cất tiếng - Không ngờ anh lại nhanh như vậy!! Hai thằng lính canh cửa của tôi anh xử đẹp hết rồi hả? Không gây tiếng động, rất tuyệt phải không “chị dâu” - Tay kề dao vào cổ Nhi, Lâm thì thầm như một kẻ mất lí trí sắp làm những chuyện điên rồ.

Nhìn đứa con gái đang bị trói trên ghế, gương mặt tái mét và đau đớn khiến Phong như muốn nghẹt thở. Hắn không kìm được liền gầm lên.

- Cậu thích chọc điên tôi phải không? Mau thả cô ta ra!

- Đừng nóng!! Tôi đây chỉ muốn đùa một chút thôi mà. Dù sao thì kêu anh tới đây đâu phải chỉ để đem “chị dâu” về. Như những lần trước, bây giờ anh thử ngăn tôi xem, ngăn tôi không xuyên con dao này qua cổ của cô ta, anh làm được chứ? - Vừa nói, Lâm vừa chầm chậm lia con dao khiêu khích, cổ Nhi bắt đầu rỉ máu. Phong hốt hoảng vội ngăn cản.

Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh (Bản Edit) (FULL)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!