Chap 61: Chịu đựng

1.4K 14 0

Chap 61: Chịu đựng


Hết một ngày rồi, một ngày bị nhốt tại nơi tăm tối này. Nhi kiệt sức chẳng thể vùng vẫy được nữa, nhưng trong tâm trí vẫn chỉ có một người.


Hết một ngày Phong chạy đi tìm Nhi. Nhưng mọi thứ đều dường như vô vọng. Không chút manh mối, nỗi lo lắng như cào xé tâm can. Hắn bới tung mọi nơi mà hắn nghĩ có thể tìm được nó,lí trí như một mớ tơ vò.


...


Nhi bị dính chặt vào chiếc ghế, môi thâm đi vì đói và mệt, những giọt mồ hôi cứ thế thi nhau chảy dài xuống trán.


Suốt thời gian bị bắt ở đay, Nhi biết điện thoại rung, Nhi biết ai đó đang cố gắng liên lạc nhưng nó không có cách nào để đụng tới được. Tự trách bản thân quá ngu ngốc tin một kẻ như thế. Tim nó lại nhói.


Bất chợt lại nhớ đến nụ cười của Phong, sao bỗng dưng nó lại muốn khóc thế này. Chỉ tại cái tên đáng ghét ấy mà nó mới ở đây, chỉ tại hắn! Sao bây giờ hắn vẫn chưa đến?


- Cởi trói cho nó đi - Thảo Trang bước vào từ phía cửa ra lệnh. Tên đàn em lập tức làm theo. Tay Nhi buông lỏng trên không trung, chẳng còn sức lực để cử động. Thảo Trang lại cười - Mày biết không, hôm nay cả trường nháo nhào lên vì mày đấy! Mấy đứa ngu ấy cứ chạy đôn chạy đáo đi tìm mày, chỉ tiếc là tụi nó không nghĩ đến tao. - nhỏ ngưng lại, nghiêng đầu nhìn Nhi, rồi hạ giọng - Đứng lên đi! Tao thả mày ra rồi đó, đứng lên mà đánh lại tao như lúc trước đi! Đứng lên!!


Thảo Trang gằn từng tiếng, thô bạo nắm lấy cổ áo Nhi kéo lên. Nó như con rối đứng dậy nhờ cô ta, đôi mắt vẫn cố mở nhìn người trước mắt đầy căm giận. Thảo Trang tức tối hất mạnh tay khiến nó ngã ra đất. Nhỏ gầm lên.


- Mày có biết là mày cứng đầu lắm không hả? Thích chọc tức tao chứ gì? Được thôi!!- tiến đến phía tên đàn em, giật lấy con dao mà hắn ta đang đưa sẵn, soi qua soi lại đầy nham hiểm, Thảo Trang thì thầm nho nhỏ - nếu tao rạch trên mặt mày vài đường, thì mày có chịu mở miệng không nhỉ?


Thích thú đưa con dao về phía mặt Nhi, Thảo Trang dường như rất muốn được giết nó lúc này. Nhi dùng hết sức chống tay xuống đất để đứng dậy, nhưng cơ thể không nhúc nhích vì quá yếu. Nó khẽ nhíu mày thở dốc nhìn biểu hiện của Thảo Trang.


- Sao hả, tao tự hỏi cảm giác sẽ thế nào? Liệu có vui không nhỉ. - Vừa nói, cô ta vừa đưa mũi dao vào mặt Nhi, kéo một đường nhẹ ngoài da, máu bắt đầu túa ra, nhưng Nhi lại không cảm giác được gì.


Thảo Trang hứng thú định đưa tiếp một đường khác. Bất chợt cánh cửa mở toang. Một đám người bước vào, Nhi lờ mờ nhìn thấy ai đó nhưng rồi nó lại ngất.


Nghe tiếng động, Thảo Trang quay lại, gương mặt thoáng bất ngờ nhưng rồi nhỏ lại nở một nụ cười tiến về phía người kia.


Tên con trai đưa tay vuốt tóc Trang diu dàng hỏi.


- Cô ta làm gì mà cô em lại giận đến thế?


Thảo Trang lườm một cái, kéo tay hắn ra làm vẻ giận dỗi.


- Đang vui mà anh lại tới vào lúc này, mà thôi, chán rồi. Như đã thỏa thuận, giao lại cho anh đấy. Tôi vào trong chuẩn bị chờ cuộc vui đây.

Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh (Bản Edit) (FULL)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!