Chương 17

1.9K 165 9

Chương 17

Edit + Beta: Vịt

Doãn Tu Trúc ngẩng đầu, nhìn thấy Tề Mộ xoắn lại với quần áo.

Bé mím môi cười một tiếng, đi tới nói: "Mình làm."

Cả cái đầu của Tề Mộ đều ở trong quần áo, nói chuyện cũng rầu rĩ: "Nút áo ở phía trước, cậu tìm xem."

Doãn Tu Trúc đáp: "Được."

Vừa nói bé thò tay, duỗi về phía cổ nhóc, nút áo phía trước cổ áo, nhưng bởi vì Tề Mộ lật hết cả kiện quần áo rồi, cho nên cũng không dễ tìm, Doãn Tu Trúc sờ mò một lát, đụng phải nút áo . . . . . .

Tề Mộ cười một tiếng: "Ngứa quá."

Doãn Tu Trúc chợt sửng sốt.

Tề Mộ nói: "Cậu đừng đụng vào mình ngứa thịt lắm." Chắc là bị quần áo làm cho khó chịu tới quá nóng, âm thanh nhóc mềm nhũn, giống như đang làm nũng.

Doãn Tu Trúc vốn không cảm thấy thế nào, trong nháy mắt này, lại cảm thấy câu nói kia biến thành một sợi lông vũ mảnh, lơ đãng mà quét ở viền tai bé, kéo thần kinh quanh thân bé đều run rẩy theo.

"Mình . . . . . ." Tay bé ngừng lại chút, "Không phải cố ý."

"Mình biết mà," Tề Mộ thúc giục, "Cậu nhanh lên chút, mình sắp nóng chết rồi!"

Doãn Tu Trúc vội vàng hoàn hồn, có chút lúng túng nói: "Được, được."

Đầu quả dưa của Tề Mộ xoay chuyển, lại nghĩ tới: "Cậu chờ mình kéo thẳng quần áo, vậy là dễ tìm."

Chủ ý này của nhóc tuyệt vời, tuyệt tới mức hoàn toàn bại lộ thân trên của mình, thân thể thẳng tắp giống như bánh nếp trắng mịn dính hai hạt đậu đỏ.

Đầu Doãn Tu Trúc oanh địa một tiếng, nhiệt khí không biết gọi là gì chiếm đoạt cả lồng ngực bé.

"Doãn Tu Trúc?"

Doãn Tu Trúc thở khẽ: "Tìm được rồi."

Nút áo cởi ra, Tề Mộ rốt cục cởi bỏ quần áo đáng chết trên người, đầu nhóc lộ ra ngoài, tóc vểnh loạn lên, mắt chóp mũi và cánh môi đều bởi vì nóng mà đỏ ửng, nhóc thở lớn, ghét bỏ nói: "Quần áo rách rưới, thật phiền."

Âm thanh Doãn Tu Trúc có chút vấp: "Rất đẹp."

"Tặng cậu nè!" Tề Mộ giống như đang vứt củ khoai lang phỏng tay, "Vứt nó đi mẹ mình sẽ đánh mình, cứ nói cậu thích, mình tặng cậu!"

Doãn Tu Trúc: ". . . . . ."

"Quyết vậy nhé," Tề Mộ vui thích cởi quần soóc, mông trần tới phòng tắm.

Doãn Tu Trúc hoàn toàn không dám nhìn nhóc, bé ngây người tại chỗ thật lâu, mới từ từ cầm cái áo màu lam đậm có cổ áo sơ mi nhỏ màu trắng lên.

Bé không biết mình làm sao, chỉ là cảm thấy lòng bàn tay cầm quần áo rất ngứa, ngứa tới dường như có ngàn vạn con kiến đang gặm cắn.

Bé muốn buông ra, lại không nhịn được nắm càng chặt.

Tề Mộ sau khi tắm rửa xong đi ra ngoài, nhìn bé một cái nói: "Mặt cậu sao đỏ vậy? Nhanh đi xối nước lạnh, đừng bị cảm nắng."

[Đam mỹ - Hoàn] Nhật Mộ ỷ Tu Trúc - Long ThấtNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ