chap 21.3 ( end chap 21)

539 19 2

Mưa một tí cũng tạnh dần,cơn gió sượt qua làn da của Bạch Hiền khiến cậu có chút run rẩy. Lau vật thể ươn ướt không thể xác định là mưa hay nước mắt ngay đáy mắt của Xán Liệt song,cậu liền hướng về phía TaeYeon và Tuấn Miên nói:

  -Làm giấy cho tôi xuất viện. Và từ nay về sau đừng tới tìm tôi nữa.

  -Cái gì? Em/Anh điên à!! Bây giờ xuất viện chẳng khác như chui đầu vào hang cọp. Bệnh tình còn chưa hết

  -Tôi tự biết sức khỏe mình ra sao.-Cậu ngắt lời cả hai. 

 Bạch Hiền nhìn họ bằng đôi mắt kiên định, rồi dùng lực đẩy Xán Liệt,cố gắng bước xuống giường:

  -A!!-Không trụ được,cậu liền té xuống,đôi tay vì chống xuống đất đầy miễn chai vỡ vụn liền đỏ ửng,sau đó từng giọt máu chảy xuống,từng giọt từng giọt,rồi thành một dòng chảy xuống. Bàn tay xinh đẹp chi chít những vết miễn chai,thoáng chốc khiến người khác có chút đau lòng.

  -Em không sao chứ? Sao lại dại thế này. Chung Đại,cậu đi kêu y tá. Tuấn Miên anh đi làm giấy xuất viện. TaeYeon,cô bảo lao công dọn đống kính này đi.-Xán Liệt đau lòng chạy lại đỡ cậu lên giường,không dám vận động mạnh,sợ vết thương của cậu tổn thương.

 Bạch Hiền chính là do cố ý kích động mọi người,không ngừng la hét:

  -Mặc tôi!! Nếu mấy người không cho tôi xuất viện. Thà cứ để tôi vì vết thương này mà chết đi. Đừng để tôi ở bệnh viện nữa.

  -Nhưng..nhưng..-Tuấn Miên ngập ngừng nhìn TaeYeon đang bặm môi nhìn thái độ âu yếm của Xán Liệt dành cho Bạch Hiền.

 Cô ta không hề quan tâm đến Bạch Hiền đau thế nào,sức khỏe ra sao,chỉ một mực quan tâm đến tình yêu của cô. 

  Tình yêu của cô là một sự chiếm hữu. Đến khi đã bị vụt mất,thì dù có biến thành ác quỷ cũng phải giành lại. Nhưng,cô đã cố giành bao nhiêu lần? Tất cả đều vô ích…

 Bỗng,cô nhoẻn miệng cười,thì thầm to nhỏ gì đó với Tuấn Miên. Sau đó anh mau chóng rời đi,rồi nhanh chóng quay lại với tờ giấy xuất viện trong tay. Cùng lúc đó,một cô y tá cũng chạy đến,băng bó vết thương cho Bạch Hiền. Dù đau đến mấy,lúc này,vẫn thấy Bạch Hiền nở nụ cười trên môi,nụ cười đẹp như rằm tháng bảy. 

  -Ngày mai tôi sẽ cho cậu xuất viện. Tối nay hãy ở lại đây,tiến hành những xét nghiệm cuối cùng. Mỗi tuần hai lần,đến bệnh viện chúng tôi sẽ kiểm tra sức khỏe cho cậu.-Ông bác sĩ già từ đâu xuất hiện,đẩy gọng kính nói với Bạch Hiền. Không,đúng hơn là nói với Xán Liệt,vì chăm sóc cậu nhóc này cũng được kha khá,ông hiểu tính tình cậu bé sẽ không ngoan ngoãn vào bệnh viện đúng hạn.

  -Tại sao đến lúc tôi xuất viện ông còn làm phiền tôi?-Bạch Hiền cáu gắt,thấy chưa? Đúng như lời ông bác sĩ nói mà. Thật sự bó tay.

 Xán Liệt ngồi bên cạnh cậu,cười nhẹ nhàng rồi siết chặt tay Bạch Hiền:

  -Vâng,cháu sẽ đưa em ấy đến đúng ngày ạ.

 Bác sĩ gật đầu hài lòng rồi rời đi,dù cho ngày mai Bạch Hiền đã được về nhà,nhưng do cậu bị ung thư dạ dày,lại nhạy cảm với thời tiết,nên tối nay vẫn phải chuyển phòng để bảo đảm nhiệt độ cơ thể. Cậu được chuyển qua một phòng khác,dù nhỏ hơn,nhưng lại rất ấm áp. Cậu biết rằng,không phải là do máy sưởi phòng này tốt hơn,mà là do lúc này có Xán Liệt và Chung Đại ở bên cậu. Dù cho nơi đây là Bắc cực lạnh giá ngàn năm,thì sẽ vẫn ấm áp. 

[Longfic] [Chanbaek] Cừu nhỏ! Rời xa tớ nhé!Đọc truyện này MIỄN PHÍ!