[Á Xá I] Gương cổ - Huyền Sắc

1.2K 19 3

Edit: HCM

Gửi đến mấy bạn đã đọc truyện trước, xin lỗi vì mình đã dịch bậy Á Xá thành Ách Xá m(_ _ )m.

***

Mở đầu

Khóa trường mệnh, truyền thuyết nói rằng có thể giúp trẻ con trừ bỏ tai ương, tiêu diệt tà ma, “Khóa” sinh mệnh lại. Để đứa trẻ vừa sinh ra đeo khóa trường mệnh, đeo tới mười hai tuổi thì ngừng lại, đó là tập tục của tộc Hoa Hạ.

Có hai vợ chồng nọ, vô cùng yêu thương nhau. Ngày kia, người chồng bởi vì bất trắc mà qua đời, người vợ cực kỳ bi thương, đứa con trong bụng cũng vì thế mà sinh non. Đứa trẻ này thân thể yếu đuối, sợ chưa đầy tháng đã đi theo cha nó.

Người vợ trằn trọc cầu gặp một vị tiên sinh, vị tiên sinh đó hỏi: “Ngươi nguyện cứu sống nó bằng bất cứ giá nào phải không? Cho dù là dùng mạng của ngươi để đổi?”

Người vợ gật đầu.

Tiên sinh nói: “Ta có một cái khóa trường mệnh, nhưng vì ngươi chỉ còn thọ mười hai năm, nên con ngươi cũng đổi mệnh được mười hai năm thôi. Khóa tới năm hắn mười hai tuổi, khóa đứt, người đi. “Khóa trường mệnh”, quả thực là “Khóa đền mạng” mà.[1]

[1] Khóa trường mệnh (Trường mệnh tỏa) và Khóa đền mạng (Thường mệnh tỏa) đều đọc là chángmìng suǒ.

Người vợ liền cầu, thề nói nếu con nàng có thể tục mệnh trưởng thành, nàng nguyện rơi vào địa ngục Vô Gián, chịu nỗi khổ giày vò.

Tiên sinh trầm ngâm cả buổi, cuối cùng cũng đáp ứng. Nói rằng cái khóa trường mệnh này nhiều nhất có thể khóa đứa trẻ hai mươi bốn năm tuổi thọ. Hai mươi bốn năm sau, hắn sẽ đến đòi lại, thu hồi khóa trường mệnh.

Người vợ mỉm cười thề.

Hai mươi bốn năm sau...

Chương 1: Gương cổ

Hà Diệc Dao say mê nhìn cái gương cổ tròn trong tủ kính trước mặt, mắt không chớp lấy một cái.

“Nếu em thích có thể lấy ra xem một chút.” Ông chủ cửa hàng đồ cổ khẽ cười nói, giọng điệu dịu dàng khiến cho người khác cảm thấy thiện cảm.

Hà Diệc Dao gật đầu liền mấy cái, tuy cô biết là có thể không mua nổi cái gương cổ này, nhưng cô vẫn muốn cầm trong tay, chạm đến một chút.

Ông chủ mở khóa tủ, lấy gương đồng ra, “Vật này là một tấm gương đồng với ngư văn hiếm thấy thời Hán, bởi vì gương đồng thời Hán thường lấy Tứ thần Long Hổ Phượng Điểu làm hoa văn. Tấm gương này trình độ bảo quản vô cùng tốt, truyền thuyết là món đồ yêu thích của danh tướng Đại Hán Hoắc Khứ Bệnh, tiểu thư em thật có mắt nhìn.”

Hà Diệc Dao dè dặt cẩn thận mà cầm gương đồng, nhìn chăm chú vào bốn con cá chép sống động lồi lên ở mặt trái gương. Hoa văn điêu khắc đơn giản mà uyển chuyển, hình thái khác nhau, thực giống như đang vùng vẫy trong nước. Gương chỉ lớn bằng bàn tay cô, thân gương rất mỏng, vô cùng nhẹ, ít nhất là nhẹ hơn cô tưởng nhiều. Hà Diệc Dao thầm nghĩ không biết cái gương này có phải là đồ giả hay không, nhưng khi cô lật xem mặt gương loang lổ lại có hơi không chắc chắn.

[Á Xá I] Gương cổ - Huyền Sắc (edited)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!