Chap 13

1.7K 101 4
                                    

Orn ngồi bên cạnh thấy Mean chăm chú xem phim, không những còn cười rất tươi. Khiến nàng cũng cảm thấy hạnh phúc. Mean nhận ra nàng để ý hắn cười. Hắn lúc này cảm thấy thật may mắn rồi, cũng trùng hợp bộ phim lúc đó là một cảnh rất hài hước, lại vừa lúc hắn ngồi nghĩ vu vơ, cũng cười một chút. Lại nói, nếu lúc đó bộ phim là chiếu tới mấy cảnh dạng như hai nhân vật đang ngược tâm tới quằn quại, hoặc chiếu tới cảnh nữ chính đau khổ buông tay người yêu vì căn bệnh của bản thân, cướp nước mắt vô cùng... mà hắn lại hi hi ha ha cười, chắc hẳn nàng sẽ nghĩ hắn bị mắc bệnh thần kinh, bị tâm thần rồi đi? Đương nhiên ngồi cười như vậy đúng là suýt thì tự mình đạp đổ hình tượng của bản thân rồi.

" Mean, xem phim xong... chúng ta... tới trường một chút có được hay không?" Orn bỗng quay sang, nhìn Mean, đề nghị.

Mean nhìn đồng hồ đeo tay một chút. Cả ngày nay hắn đã cùng nàng đi chơi rất nhiều, xem xong bộ phim này cũng đã 7 giờ tối rồi, nàng còn muốn tới trường làm gì ? Hơn nữa là tới trường chứ không phải nơi nào khác. Mean khó hiểu nhìn Orn. Nàng lại tiếp tục thẹn thùng và xấu hổ, nhưng lần này, nàng không có một điểm né tránh ánh mắt của hắn, điều này khiến hắn rất ngạc nhiên. Lại nghĩ tới nhờ cả ngày nay ở cùng nàng, Mean mới có thể chân chính nhận ra tình cảm của hắn dành cho Plan, khiến hắn có chút quý mến nàng. Tới trường thì tới trường, dù sao 12 giờ đêm, Plan cũng sẽ mở cửa phòng cậu cho hắn, phải không?

Mean gật đầu với nàng, hắn cơ bản không biết, hiện giờ ở trường có rất nhiều người chờ hắn. Có Saint, Tonnam, Ohm,... còn rất nhiều người khác, và có cả Plan.

Cùng nhau tới cổng trường, Orn không vội cùng hắn bước vào. Nàng có chút e dè, có chút do dự, nàng nhìn hắn. Mean càng cảm thấy có gì kì quái, hắn hỏi:

" P'Orn, chúng ta tới trường làm gì vậy ?"

Mean trong lòng giữ lấy bình tĩnh, nàng không phải sẽ làm ra chuyện gì khác người đi? Đừng nói tự mình làm chuyện gì rồi đổ lên hắn đi, cổng trường giờ này cũng thật vắng, ai làm chứng cho hắn đây? Tại sao biểu hiện này của nàng khiến hắn cảm thấy có chút lo a?

" Mean... chúng ta,... chị có thể nắm tay em không ? " Orn nhất định đang rất xấu hổ, đương nhiên là một tiểu thư nề nếp, lại yêu cầu được nắm tay một nam nhân khác, ngỏ lời trước như vậy chính là đã mạnh bạo, hạ mình quá rồi.

Mean không hiểu, đi vào chính là đi vào, vì sao còn phải nắm tay như vậy? Nhất định nàng đã chuẩn bị cái gì đó.

" Được !" Mean nắm lấy tay nàng.

Orn mỉm cười rất rạng rỡ, nhìn qua cũng có thể hiểu được nàng đang rất hạnh phúc. Orn nói Mean hãy cứ nhắm hai mắt lại, nàng dắt hắn đi, tới khi nào được mở mắt, nàng sẽ nói hắn.

Như vậy Mean đã hiểu nàng là muốn làm cái gì. Orn chính là muốn tỏ tình với hắn, không những thế, mà tới chắc tới mười phần là nàng đã chuẩn bị công khai tỏ tình với hắn trước rất nhiều người khác nữa. Những chuyện như vậy nhìn qua hắn đều có thể đoán được. Mean như vậy lại cảm thấy có chút ủy khuất cho nàng, hắn đột nhiên cảm thấy thương nàng giống như em gái mình. Bởi dù là ở đây hay trong kia thì Mean đều sẽ từ chối nàng mà thôi. Hắn không nỡ làm một ngừoi con gái mềm yếu như vậy đau lòng, nhất là một cô gái tốt như Orn, nàng âm thầm yêu hắn lâu như vậy, hắn thực sự có chút cảm kích nàng, nàng muốn tỏ tình với hắn như vậy, nàng cũng không có lỗi. Mean sẽ đồng ý lời tỏ tình của nàng, nhưng với điều kiện là hắn chưa từng gặp qua Plan. Nhưng, hiện tại không phải như vậy, hắn đều đã gặp Plan, đều đã khắc ghi một mình Plan vào trái tim, hắn sẽ không thể đồng ý với nàng. Vào trong rồi, Orn bị từ chối nhất định sẽ rất khổ sở, nhất định nàng sẽ rất xấu hổ, chi bằng hãy kết thúc luôn ở đây, chỉ có hai người, kết quả thế nào cũng là chuyện chỉ hai người biết.

[MeanPlan]CHÚNG TA ĐỀU KHÔNG BIẾT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ