Số phận con người - M. SOLOKHOV

26.3K 47 9

Trên miền thượng lưu sông Đông, mùa xuân đầu tiên sau chiến tranh đã đến, rất mực hiền hoà, và kiên quyết. Cuối tháng Ba, những làn gió ấm từ miền biển Adốp đã bắt đầu thổi tới, và chỉ sau hai ngày đêm, những bãi cát bên tả ngạn sông Đông đã lồ lộ ra, sạch bóng tinh tươm, trong thảo nguyên những mương rãnh khe hẻm đầy tuyết cứ phồng lên, những con ngòi thảo nguyên phá vỡ băng lồng lên dữ dội: đường sá hầu hết bị tắc nghẽn.

Giữa thời buổi không may đường sá khó khăn ấy tôi phải đến làng Bucanôxcaia. Đường không xa, chỉ khoảng chục cây số thôi, nhưng vượt qua được cũng chẳng dễ dàng gì. Tôi và một đồng chí nữa ra đi từ lúc mặt trời chưa mọc. Một đôi ngựa no kềnh dây căng thẳng, ì ạch kéo cỗ xe nặng trịch. Bánh xe lún đến tận ổ trục trong cát ướt trộn lẫn với tuyết và băng sau một giờ thì hai bên hông ngựa dưới những dây nịt mỏng ở vành mông, đã sủi lên những đám bọt mồ hôi trắng xoá, trong không khí ban mai mát mẻ, xông lên nồng nặc và ngây ngất mùi mồ hôi ngựa và mùi nhựa được trát vô tội vạ vào bộ dây thắng, đã được sưởi ấm.

Nơi nào thấy ngựa vất vả quá thì chúng tôi xuống xe, đi bộ. Tuyết nhão nhoét cứ lép bép dưới đế ủng, bước rất khó, nhưng hai bên vệ đường thì vẫn còn lớp băng mỏng lóng lánh dưới ánh mặt trời như pha lê, bước vào đó lại càng khó đi hơn. Phải đến sáu tiếng đồng hồ chúng tôi mới vượt được khoảng ba chục cây số tới bến đò qua con ngòi Êlanca.

Con ngòi nhỏ nằm giữa bãi bồi lầy lội mọc đầy cây trăn, mùa hè có nhiều chỗ cạn chảy qua thôn Mêkhôpxki, giờ đây thì nó tràn bờ, rộng tới một cây số. Đành phải vượt sông trên một con thuyền đáy phẳng ọp ẹp không chở nổi quá ba người. Chúng tôi không thả ngựa ra. Ở bờ bên kia, trong một nhà kho nông trang, chiếc ô tô Uynlitxơ chạy nhiều đã tã đang chờ chúng tôi, xe bị bỏ lại đó từ dạo mùa đông. Tôi và người lái ngồi trên chiếc thuyền nát - lòng cứ chờn chợn. Đồng chí cùng đi với tôi ở lại bờ bên này với hành lý. Chúng tôi vừa rời bến thì từ đáy thuyền mục ruỗng nước cứ phọt lên hệt như những vòi giếng phun. Chúng tôi dùng đủ thứ sẵn có trong tay để trám các lỗ thủng của cái chậu ọp ẹp ấy, và tát nước cho đến lúc cập được vào bờ. Sau một tiếng đồng hồ, chúng tôi sang được bên kia con ngòi Êlanca. Người lái xe đã đánh chiếc ô tô từ trong xóm ra, anh bước tới thuyền cầm lấy mái chèo và nói:

- Nếu cái chậu giặt thổ tả này không bị đắm, thì sau chừng hai giờ nữa chúng tôi mới tới, đồng chí đừng mong sớm hơn.

Xa xa, xóm quê trải dài tít tắp, và quanh bến tịch mịch lạ thường, cái tịch mịch chỉ thấy ở những chốn hoang vu vào mùa thu vắng lặng hoặc buổi đầu xuân mà thôi. Từ mặt nước phảng phất hơi ẩm, và mùi hăng đắng của những cây tràn mục, nhưng từ thảo nguyên vùng Prikhôpe xa xôi, đã đưa tới mùi hương muôn thuở thanh xuân, thoang thoảng của đất vừa thoát khỏi cảnh tuyết phủ.

Gần đấy, trên bờ cát, có một hàng rào đổ rạp. Tôi ngồi ghé lên đó, định lấy thuốc hút, nhưng thọc tay vào túi bên phải của áo bông thì khốn khổ thay, bao thuốc Bêlômo đã ướt đẫm rồi. Lúc qua sông, sóng đánh vào mạn thuyền nông choèn, và cái nước đục ngầu ấy đã thấm ướt người tôi đến tận thắt lưng. Lúc ấy, thì giờ đâu mà nghĩ tới thuốc lá, phải vứt chèo tát nước cho nhanh để thuyền khỏi chìm, và giờ đây mới xót xa tự trách mình sơ ý, tôi sẽ sàng rút bao thuốc nhão nhoẹt ra khỏi túi, ngồi xổm và bắt đầu xếp lên hàng rào từng điếu thuốc ướt mèm và sẫm xịt.

Số phận con người - M. SOLOKHOVĐọc truyện này MIỄN PHÍ!