Chương 6: Thành Thật Một Chút

30 3 0

"Ngươi..."

Thẩm Thanh Hoan chật vật nuốt một ngụm nước bọt, mím môi muốn nói gì đó, thế nhưng lời nói vừa đến bên mép lại không biết nên nói cái gì, ánh mắt chằm chằm nhìn nàng, khuôn mặt tuấn mỹ đờ ra.

Gian phòng vốn dĩ không lớn lắm, lúc này lại bị Tần Lạc áp chế ở khoảng cách gần như vậy, Thẩm Thanh Hoan chỉ cảm thấy hít thở không thông, giống như hắn có thể ngạt thở bất cứ lúc nào.

Hắn đường đường là nam nhi tám thước, thế nhưng lại bị một nam nhân đè xuống giường. Chuyện này quả thực là vô cùng nhục nhã.

Càng sỉ nhục hơn chính là...

Mùi hương quanh quẩn như có như không này... hắn lại cảm thấy có chút quyến luyến!

Ánh mặt trời sau giờ ngọ trở nên ấm áp, nhàn nhạt chiếu vào từng đường nét trên mặt Thẩm Thanh Hoan, chiếu lên vầng trán lấm thấm mồ hôi hơi phát sáng. Thẩm Thanh Hoan sợ thật rồi, thân là nam nhân sao có thể không hiểu ẩn ý trong giọng nói của nàng?

Trước nay trong quân doanh luôn có doanh kỹ, đây là chuyện tất cả mọi người đều biết, Tần Lạc là đại tướng quân thì càng được hưởng đặc quyền, toàn bộ nữ nhân trong quân doanh đều là đem đến cho "hắn" hưởng dùng. Nhưng nhiều năm qua "hắn" chưa từng chạm vào nữ tử dù chỉ một lần... Hoặc là, thân mình "hắn" có vấn đề... Hoặc là, "hắn"... thích nam phong.

Cho nên... bây giờ "hắn" muốn làm cái gì?

Cường... Cường bạo mình sao?

Hai người dán quá gần nhau, hô hấp đan xen.

Thẩm Thanh Hoan thoáng cái tâm vọt lên đến tận cổ họng, hắn âm thầm hít một hơi thật sâu lại phát hiện thứ mình hít vào đều là mùi hương thanh mát mà cường thế không cách nào kháng cự trên người Tần Lạc, tâm không chịu khống chế kinh hoàng nhảy loạn lên.

"Giờ biết sợ rồi?" Tần Lạc tuy nhìn hắn nhưng trong lòng còn mải suy nghĩ việc khác.

Nàng có chút không thể tin, ngón tay nhẹ nhàng sờ soạng mạch đập của hắn lần nữa. Sau khi xác định mình chưa từng tính sai mới buông cổ tay hắn ra.

Ngón tay chuẩn xác nâng cằm hắn lên mang theo cảm giác lành lạnh, cưỡng bách hắn đối diện ánh mắt của mình.

Giọng nói của Tần Lạc trầm thấp đi vài phần: "Thế nào? Có muốn theo bản tướng quân?"

Đương nhiên... không muốn!

Sắc mặt Thẩm Thanh Hoan đỏ lên, toàn thân run rẩy. Hắn sợ, nhưng không phải sợ Tần Lạc, mà là... mình lại có phản ứng không nên có đối với nàng!

Tần Lạc là nam nhân!

Mà hắn... Thật là đáng xấu hổ...

Chuyện xấu hổ như thế này hắn quyết định sống để bụng chết mang theo!

Thẩm Thanh Hoan uốn lượn hai chân, thân thể rụt lại một cái, sợ bị Tần Lạc phát giác ra được, tận lực đè lưng mình xuống, vẫn thấy chưa đủ, lại đè xuống thêm vài phần đến nỗi thân thể dán chặt lên ván giường.

Hắn ngửa đầu, trong đôi mắt hiện ra một tầng hơi nước mê mang, nét mặt tràn đầy vẻ thất kinh: "Ngươi... Ngươi chớ làm loạn... Ta... ta còn chưa từng chạm vào nữ nhân đâu đấy, ta không thích nam phong! Ngươi... Ngươi nghìn vạn lần chớ có làm loạn..."

Vị Công Tử Này, Bản Tướng Quân Bao (Edit)Where stories live. Discover now