#1

196 41 1

Nắng sớm ấm áp nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa sổ. Một ngày mới như thế lại bắt đầu.

Vương Nguyên thẩn thờ ngồi dậy, gãi đầu vài cái, ngáp ngáp vài cái, lại chậm rãi đảo mắt xung quanh phòng...

" Tuấn Khải, ông đâu rồi... "

Thiếu niên nhẹ giọng gọi một chút, đáp lại chỉ là tiếng chim hót líu lo ngoài ô cửa, cùng với sự yên tĩnh đến lạnh lẽo của căn phòng rộng lớn.

" Tuấn Khải, em lạnh, ông đâu rồi... "

Vương Nguyên trề môi một cái, mơ màng nhìn nhìn phòng một chút, ông ấy hình như đi tắm rồi.

Sớm như vậy lại đi tắm, lạnh chết con người ta.

Thiếu niên cũng không màng thắc mắc chuyện không quan hệ với mình, chán nản gãi đầu một chút.. Hình như ba ngày rồi chưa gội. Tóc rối tung rối mù loà xoà trên đầu, cậu cũng buồn gãi, mỏi tay muốn chết...

" Tuấn Khải... giúp em gội đầu đi... "

Thiếu niên liên tục mè nheo gọi tên người đàn ông trong phòng tắm kia, gọi đến nản, cậu lại trề môi, tay ỉu xìu đem tấm mền dày vứt đi nơi khác, lại phát hiện cậu nhỏ sáng sớm đã bùng cháy nhiệt huyết ngẩng đầu sau cái quần trắng đơn bạc.

" Chà... hưng phấn vậy... "

Còn đang không biết thế nào, người đàn ông luôn được gọi tên nãy giờ kia vừa tắm rửa sạch sẽ bước ra khỏi nhà tắm.

Ông ấy híp lại đôi mắt phi thường câu người, bàn tay dài tinh tế cầm khăn bông lau tóc, ngực để trần còn vương vài giọt nước hững hờ chạy theo cơ ngực săn chắc rơi xuống phần hong cài khăn ngang thắt lưng, ông ấy ôn nhu mỉm cười nhìn cậu, giọng nói đầy từ tính vang lên.

" Bảo bối, sáng sớm liền cứng rắn như vậy? "

___________

Mỗi ngày đều đợi người đàn ông của đời mình gội đầu choĐọc truyện này MIỄN PHÍ!