Chương 5: Có Chút Khiết Phích

28 4 0

Ồ...

Tướng quân đây là có ý gì?

Chẳng lẽ... người nọ còn ở nơi này?

Thanh Sơn nghi hoặc nhìn Tần Lạc, những binh lính khác cũng hai mặt nhìn nhau, không biết trong hồ lô của tướng quân rốt cuộc bán thuốc gì.

Tần Lạc mặc kệ trong lòng người khác nghi hoặc, bình tĩnh nhìn chăm chú một đoạn dây thừng, nhướng mày mở miệng giải thích: "Nửa thời gian uống cạn chung trà có thể cởi dây thừng, nhưng không thể bất động thanh sắc đào thẩu, huống hồ mùi giấm trên dây thừng còn chưa tiêu tán, hiển nhiên không đủ thời gian để chạy đâu xa, nếu ta đoán không sai, tên đào tẩu kia, sợ là bây giờ trên người còn mang theo mùi giấm nhàn nhạt?"

"Thì ra là thế." Thanh Sơn bừng tỉnh đại ngộ.

Trong lòng những binh lính còn lại càng thêm sùng bái Tần Lạc, tướng quân thật là lợi hại.

"Tự ngươi đi ra hay muốn ta tự mình tới bắt?" Tần Lạc lên tiếng lần nữa, thânh âm cũng không ôn hòa giống như vừa rồi.

"..."

Một thân ảnh mang vẻ mặt mờ mịt bối rối bước ra từ sau lưng một binh lính, lại cọ tới cọ lui mà đi tới trước mặt Tần Lạc, chính là Thẩm Thanh Hoan khuôn mặt tuấn tú đang tức muốn hộc máu.

Hắn cắn môi dưới, mắt hạnh xinh đẹp tràn đầy buồn bực, hung hăng trừng mắt nhìn Tần Lạc.

Không giống như những tướng sĩ đi cùng, Tần Lạc vừa gầy vừa cao, lúc cởi chiến bào sát khí trên người cũng rút đi, nàng nhướng cao lông mày, khóe môi gợi lên độ cong mang theo vài phần tà khí như có như không.

Thẩm Thanh Hoan cao hơn nàng một chút, từ góc độ của hắn, vừa vặn nhìn thấy hầu kết hơi lộ ra trên cái cổ trơn bóng.

Yêy nghiệt!

Hắn không cam lòng nghiêng đầu qua chỗ khác, trong lòng nghiến răng nghiến lợi mắng một câu.

"Được rồi, các ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi." Tần Lạc không nhìn hắn nữa, nàng quay đầu, hờ hững mở miệng nói với những binh sĩ đi theo.

Đợi đến lúc mọi người rời đi, dương mắt nhìn Thẩm Thanh Hoan: "Ngươi đi theo ta."

Thẩm Thanh Hoan thân thể cứng ngắc đứng tại chỗ, không chịu đi.

"Ngươi muốn cho người khác biết thân phận của ngươi?" Một câu nhẹ bẫng hạ xuống, Tần Lạc chân bước không ngừng, cũng không sợ hắn dám gây loạn lần nữa.

"..."

Trên đường, thỉnh thoảng có tướng sĩ tuần tra đi ngang qua, thấy Tần Lạc đều cung kính hành lễ, đối với nàng rất tôn kính.

Thỉnh thoảng có mấy tên tướng lĩnh thoáng nhìn Thẩm Thanh Hoan, lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Thẩm Thanh Hoan một thân trung y màu xám, có lẽ bởi vì hắn lớn lên quá đẹp nên xiêm y có chút lam lũ thế này cũng bị hắn ta biến thành ý vị ôn nhuận, lịch sự tao nhã.

Dưới cái nhìn soi mói của người khác, hắn mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh, chắp tay sau lưng, đi rất là bình tĩnh, vẻ mặt nhàn nhã giống như đang đi dạo ở hậu hoa viên nhà mình.

Vị Công Tử Này, Bản Tướng Quân Bao (Edit)Where stories live. Discover now