Chương 4: Tự Ngươi Đi Ra

27 3 0

Tần Lạc nhẹ kéo khóe môi, gợi lên một nụ cười lạnh: "Ta còn chưa nói gì cơ mà, huống hồ, ngươi nói ngươi có cách làm cho hoàng thượng tỉnh lại, nếu ngươi không ở lại thì sao có thể làm được?"

Thẩm Thanh Hoan bị những lời này của nàng làm cho sắc mặt trầm xuống: "Vậy ngươi trói ta lại làm cái gì?" Xem hắn là tù nhân sao?

"Hồi kinh thẩm vấn."

Tần Lạc cười nhạt, tầm mắt hướng về đống thi cốt lúc trước nàng đạp lên, ghé đến bên tai hắn, thấp giọng nói: "Ngươi cũng đừng quên, ngươi bây giờ chính là phản đồ của Đại Tần."

"Người chết đều là tướng sĩ Đại Tần, ở đây đều là thân binh của ta, chỉ nghe theo hiệu lệnh của ta, bọn họ sẽ không động vào ngươi... Nhưng nếu ngươi cứ tiếp tục kêu la như vậy, để mấy vạn tướng sĩ biết được phản tặc Đại Tần Thẩm Thanh Hoan đang ở ngay trước mắt, ngươi nói, bọn họ sẽ làm như thế nào?"

Còn có thể làm như thế nào?

Lập tức nhào lên đem Thẩm Thanh Hoan thiên đao vạn quả, một bộ thi cốt hoàn chỉnh cũng không để lại.

Thẩm Thanh Hoan trừng mắt nhìn Tần Lạc, lại nhìn Thanh Sơn cùng với đám tướng sĩ đứng phía sau. Trên người mình còn có sợi dây thừng trói lại, trong lòng bị đè nén không ngớt nhưng cũng không dám mở miệng kêu lên.

Cho dù không cam tâm nhưng cũng biết lời nàng nói không ngoa.

Nếu để cho các tướng sĩ trong thành biết được thân phận của hắn, oán khí và phẫn hận của mấy vạn tướng sĩ, cho dù là Tần Lạc cũng không che chở nổi cho hắn.

...

Trong phòng ánh nến lay động, Tần Lạc đang tự mình xử lí vết thương, áo giáp mặc trên người đã bị chém mấy đao dính liền vào vết thương, mỗi một cử động đều khiến cho máu tươi lập tức phun trào. Người khác nhìn vào đã cảm thấy đau xuyên tim huống chi là Tần Lạc tự mình nếm trải.

Thanh Sơn không đành lòng: "Tướng quân, bằng không gọi quân y tới giúp ngài xử lí vết thương."

Tần Lạc lắc đầu: "Không cần, vết thương nhỏ này không làm khó được ta, lần này thương vong nặng nề, để quân y chữa trị cho những tướng sĩ khác trước đi."

Những vết thương này thoạt nhìn máu tươi đầm đìa, thậm chí đã có phần thịt bị lật lên lộ ra xương trắng, thế nhưng đối với Tần Lạc cầm quân đánh trận nhiều năm thì chỉ là vết thương nhỏ.

Chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, đều chỉ là vết thương nhỏ.

Những năm gần đây chinh chiến sa trường số lần bị thương rất nhiều, bị bệnh lâu cũng trở thành thầy thuốc, bây giờ Tần Lạc có thể tự mình rửa sạch miệng vết thương, băng bó trị liệu.

"Vậy để thuộc hạ giúp ngài..." Thanh Sơn nửa quỳ trước mặt Tần Lạc.

Nhìn đến rõ ràng thương tiếc trong mắt hắn, Tần Lạc nhíu chặt lông mày, quát khẽ: "Thanh Sơn."

Thanh Sơn lập tức dừng lại động tác, nhìn nàng một cái, sau đó cúi đầu, thanh âm có chút bất đắc dĩ: "Mạt tướng biết sai."

Vị Công Tử Này, Bản Tướng Quân Bao (Edit)Where stories live. Discover now