Chương 8 - Vườn trường (7)

30 1 0

"Mậu Lê Thần, chẳng qua là bị một nữ sinh từ chối mà thôi, ngươi sẽ không liền dũng khí để tiếp nhận việc này cũng không có chứ. Nếu như ngươi không muốn cười, cũng đừng có nở nụ cười được không." Lâm Mặc Tịch kéo lại cánh tay của Mậu Lê Thần, khẽ nhắm lại hai mắt. Trong nội tâm ngũ vị tạp trần khiến cho giọng điệu của anh đặc biệt không tốt, quý công tử tao nhã trong dĩ vãng bây giờ như một cái thiếu niên bốc đồng.

"Mặc Tịch làm sao sẽ cảm thấy ta không muốn cười đây? Ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng chính mình." Mậu Lê Thần quay người rút cánh tay từ trong tay Lâm Mặc Tịch ra, lại khoác lên trên vai của anh, hắn thấp hơn một chút so với chiều cao của đối phương, thoạt nhìn giống như là hắn treo ở trên người đối phương, chiều cao khác biệt lớn như vậy khiến hắn từ bỏ động tác này. Chỉ đặt tay trên bờ vai của anh.

"Ngươi là nghiêm túc?" Rất nghiêm túc chuẩn bị buông tha Thanh Hinh sao? Lâm Mặc Tịch chống lại cặp con ngươi vĩnh viễn đều nhìn không rõ suy nghĩ kia, lúc nhìn thấy cảm xúc ở trong hai mắt kia thường đều là khi mà Thanh Hinh ở. Cho nên anh mới không dám tin, người thích Tống Thanh Hinh như vậy sẽ thoải mái buông tay, hơn nữa nhìn thoáng qua cũng không đặc biệt đau khổ.

Mậu Lê Thần khẽ gật đầu, tay khoác trên bả vai anh có chút dùng lực, " Hôm nay không có tiết, ngươi không phải muốn dẫn ta đi ra ngoài chơi sao? Muốn đi nơi nào?"

"A...... Ngươi còn nhớ à." Sự hài lòng trên mặt Lâm Mặc Tịch còn chưa kịp thu lại, không biết phải trả lời như thế nào. Lúc ấy anh chỉ không muốn cho Mậu Lê Thần nhìn thấy Đông Phương Diệc hướng Tống Thanh Hinh tỏ tình mà thôi, vốn cũng không nghĩ tới muốn đi đâu chơi. Bây giờ hắn đột nhiên hỏi đến, phải nhanh một chút tìm một nơi phù hợp hẹn hò mới được. Hẹn hò? Tại sao lại nghĩ đến từ này?

"Đương nhiên. Trong thế giới của ta bây giờ cũng không chỉ có Tống Thanh Hinh. Trong đôi mắt này còn không đến mức chỉ thấy bóng dáng của nàng." Khoé môi Mậu Lê Thần khẽ nhếch lên, ngón tay đặt ở khóe mắt của mình, cặp con ngươi trong trẻo kia mang theo một tia vui vẻ, nếu như người không quen biết hắn nhìn bộ dạng bây giờ của hắn, chắc chắn sẽ cho rằng hắn là một thiếu niên ánh mặt trời. "Nếu Mặc Tịch không biết đi nơi nào chơi thì theo ta là được rồi."

Kéo tay Lâm Mặc Tịch hướng về phía góc sân trường mà đi, quẹo trái quẹo phải gần như đã bị mất phương hướng, rốt cuộc Mậu Lê Thần dừng lại ở trước một căn phòng nhỏ. Trong mắt Lâm Mặc Tịch xẹt qua một tia kinh ngạc, anh chưa bao giờ biết học viện Đế Hoàng cao lớn rực rỡ sẽ có một nơi như vậy, cỏ dại mọc thành bụi, loáng thoáng có thể thấy một cái phòng ở nhỏ bị che khuất. Không phù hợp với đại khí của học viện Đế Hoàng, lại như một gian phòng nhỏ ở nông thôn.

Mậu Lê Thần tựa như hoàn toàn không phát hiện sự kinh ngạc của anh, thuần thục đẩy cửa gian phòng. Không giống với tưởng tượng mạng nhện giăng đầy của Lâm Mặc Tịch, trong phòng rất sạch sẽ, rõ ràng có người thường xuyên đến quét dọn. Một cây đàn dương cầm đặt ở giữa gian phòng, hơn nữa một giường lớn, một cái bàn trà khéo léo, đây là toàn bộ vật trong gian phòng này. Có lẽ là bởi vì bày biện khá đơn giản, trong phòng cũng sẽ không cảm thấy áp lực, lại có vài phần yên tâm.

[EDIT] Hành Trình Mau Xuyên Của Tú Gia Đọc truyện này MIỄN PHÍ!