Chương 4 - Vườn trường (3)

29 0 0

Lỗ tai Mậu Lê Thần giật giật, tiếng bước chân kia cách chính mình càng ngày càng xa. Rất lâu sau đến khi không có một thanh âm mới dần mở hai mắt, bàn tay nắm chặt bó hoa hồng kia không khỏi nắm càng chặt thêm một ít. Ngón tay khi cong cong có thể mơ hồ nhìn thấy trắng nõn không khỏe mạnh, chính xác hơn mà nói là mạch máu tái nhợt dưới làn da, phần thân cây hoa hồng bị giấy gói bao lại bên trong cũng theo ngón tay cong lại mà vặn vẹo thành chín mươi độ tiêu chuẩn.

Tay của Mậu Lê Thần có chút thả lỏng, trên ngón tay dính phải vật sền sệt màu xanh lá trên thân hoa hồng, dịch chuyển thân mình một chút, chân mày hơi nhíu lại. Cúi đầu nhìn một chút ngực của mình, phía trên xanh xanh tím tím nhìn qua vô cùng kinh khủng, nhưng cũng chỉ là mặt ngoài kinh khủng mà thôi. Thật ra tình trạng thương tích cũng không nặng. Chẳng qua là tố chất thân thể của nguyên thân thật sự là quá kém, tuy tránh được các vị trí dễ bị thương, nhưng vẫn cảm thấy đau một chút.

Xem ra loại kế hoạch hi sinh này của mình sau này phải áp dụng tại điều kiện thân thể có khả năng chống đỡ mới được. Nếu không cẩn thận chơi hỏng thân thể thì chịu khổ sẽ là hắn.

Mậu Lê Thần nhìn hoa hồng trên tay mình, hắn bất luận là với tư cách đã từng là đệ tử, vẫn là trở thành bác sĩ tâm lý sau này, hắn đều là thiên chi kiêu tử bị nữ sinh truy phủng, hoa hồng gì đó đương nhiên cũng sẽ có nữ hài tử đưa cho hắn. Bó hoa hồng này có lẽ là danh không chính ngôn không thuận nhất trong số hoa hồng mà hắn thu được.

Đưa tay giật xuống một cánh hoa hồng. Màu đỏ của hoa hồng khi không có ánh mặt trời chiếu rọi lại có vài phần tử khí nặng nề. Không có hương vị vui mừng, tựa như máu tươi cứng lại, đậm đặc làm cho người ta buồn nôn. Ngón tay của hắn bỗng nhiên nắm chặt, cánh hoa bởi vì lực vô cùng mạnh mà nhanh chóng nhuộm ra một mảnh đỏ tươi ở lòng bàn tay.

Mậu Lê Thần mở tay ra, nhìn màu đỏ tươi trong lòng bàn tay bên môi lúc này mới xuất hiện một tia tươi cười. Đứng dậy đi đến bên cạnh vòi nước, rửa sạch sẽ màu sắc nhuộm trên lòng bàn tay. Ngón tay một ngón lại một ngón rửa sạch dưới vòi nước, đến khi trên đôi tay trắng kia vì dùng sức mà nhiễm lên màu đỏ ửng. Màu xanh cùng màu đỏ trong tay đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Bác sĩ đều khó tránh khỏi dính phải tật xấu thích sạch sẽ.

Nghiêng đầu nhìn thoáng qua bó hoa hồng kia, hình như nghĩ tới điều gì, nhìn xung quanh bốn phía một vòng, cuối cùng tìm được đồ vật có thể dùng được ở trong thùng rác. Do dự một chút vươn tay rõ ràng vừa mới rửa sạch sẽ vào thùng rác lấy ra một cái bình nước suối trong không biết là ai ném đi. Từ trong cặp sách lấy ra dao gọt trái cây, cắt nửa bộ phận trên của bình nước suối xuống, chỉ để lại phần tương đối to ở phía dưới. Bàn tay từng rửa sạch sẽ một lần lại lần nữa hứng lấy nước trong sạch sẽ.

Cắt bỏ đi phần thân cây hoa hồng do hắn làm cong, chỉ để thân cành gần đóa hoa, sau đó đặt hoa hồng ở trong bình, đối với hơn mười một bông hoa hồng tốt nhất mà nói thì không gian của bình nước suối có vẻ có chút chật hẹp. Mậu Lê Thần dùng mạnh sức, thành công đặt hoa hồng ở trong bình. Nhưng hậu quả của việc làm như vậy là phần vỏ ngoài ở cổ hoa hồng bị chỗ tương đối cứng mà nói của bình nước cứng rắn cắt. Nước trong bình cũng tràn ra ngoài, bắn tung tóe lên trên áo của hắn. Thậm chí có vài giọt theo cổ của hắn chảy xuống lồng ngực xanh xanh tím tím kia.

[EDIT] Hành Trình Mau Xuyên Của Tú Gia Đọc truyện này MIỄN PHÍ!