Chương 3 - Vườn trường (2)

35 1 0

Chuông tan học vừa vang lên, Mậu Lê Thần liền cầm lấy bó hoa hồng kia đi ra phòng học. Tống Thanh Hinh muốn nói cái gì đó, nhìn thoáng qua bóng lưng của hắn cuối cùng cũng chỉ cắn môi nhìn hắn ly khai.

Phong cảnh cùng kiến trúc của học viện quý tộc đều cực kì xa xỉ, hoàn toàn nhìn không ra là một trường học. Hiển nhiên điều này cũng chỉ có trong tưởng tượng, một cái vườn hoa nhìn không thấy bờ bến thật đúng là nơi tuyệt hảo để nói chuyện yêu đương.

Mùi hương của cỏ huân y chậm rãi tản mát, Mậu Lê Thần cầm bó hoa màu đỏ đứng dưới cây anh đào ở phía ngoài biển hoa. Khu đất ấy so với vườn hoa cao hơn một chút lại để cho hắn có thể thấy rất xa. Giơ bó hoa hồng qua bóng cây, dưới ánh nắng mặt trời chiếu xạ, màu sắc đỏ tươi kia tạo một loại ảo giác như được nhuộm đi ra.

Trên khuôn mặt của Mậu Lê Thần xuất hiện một tia vui vẻ dịu hoà, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn cánh hoa, thật giống như ở giữa màu đỏ ấy lay động. Cẩn thận đụng vào, không có làm cho bất kể một mảnh cánh hoa nào bị đụng vào mà rụng mất.

"Độ hảo cảm của nhân vật mục tiêu Đông Phương Diệc: 10. Mời sấm quan giả không ngừng cố gắng."

Đông Phương Diệc giống thường ngày chuẩn bị ngủ bù tại bên cạnh cây hoa anh đào, lại phát hiện địa bàn của mình xuất hiện một người xa lạ. Chuyện như vậy thường xuyên xuất hiện, chẳng qua chỉ cần hắn ta đi qua tất cả mọi người sẽ vì hắn mà nhượng lại địa bàn. Nhưng hắn ta lúc này cũng không có bước ra. Không thể không nói lúc mới đầu hắn ta đến bó hoa trong tay Mậu Lê Thần là tức giận, chỉ là trong chốc lát liền biến mất, ngược lại cảm giác nhìn hắn đặc biệt thuận mắt.

Chỉ nhìn dáng vẻ nam hài nghiêm túc chỉnh lại hoa hồng cũng đủ để thấy được độ quý trọng của hắn đối bó hoa này. Tống Thanh Hinh không quý trọng đồ vật thế nhưng lại có người quý trọng. Hơn nữa, nam hài trước mắt này, rất thích hợp hoa hồng, cũng không uổng công hắn tỉ mỉ chọn lựa. Phải biết cái bọc cuối cùng bao bên ngoài bó hoa này cũng là hắn tự mình làm đấy.

Mậu Lê Thần cứ như vậy nhìn hoa hồng, Đông Phương Diệc thì ở phía xa nhìn hắn, song phương tự mình làm việc của riêng mình, làm cho người ta không đành lòng quấy rầy. Đông Phương Diệc nhìn chằm chằm vào nụ cười ấm áp ở khoé môi kia của đối phương, hắn thừa nhận người này cười rộ lên coi như là đẹp đẽ.

"Độ hảo cảm của nhân vật mục tiêu Đông Phương Diệc: 15. Mời sấm quan giả không ngừng cố gắng."

Cuối cùng, ánh mắt một mực dừng ở đóa hoa kia dời đi một ít, trong ánh mắt có chút chờ mong của Đông Phương Diệc thấy hắn hướng về phía một phương hướng khác nhìn. Một nữ sinh trang điểm đậm mang theo mấy người giống vậy thoạt nhìn như là thiếu nữ bất lương nữ sinh đi đến.

"Đại tỷ, chính là hắn cầm đi hoa của Diệc thiếu gia." Một nữ sinh chỉ vào hoa trong tay Mậu Lê Thần nói, trong lời nói có vài phần nịnh nọt rõ ràng.

[EDIT] Hành Trình Mau Xuyên Của Tú Gia Đọc truyện này MIỄN PHÍ!