Chương 2 - Vườn trường (1)

46 0 0

Với tư cách là một thanh niên ở thế kỷ hai mươi mốt, Mậu Lê Thần đương nhiên không phải không biết cái gì gọi là xuyên qua. Với tư cách là một người đã xem đi xem lại Vô hạn khủng bố từ đầu tới cuối nhiều lần, thậm chí còn nhiều lần dùng tri thức về tâm lý của mình để phỏng đoán trạng thái tâm lí của nhân vật chính, đương nhiên cũng không có khả năng không biết cái gì gọi là chủ thần hệ thống.

Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn có chút nheo lại. Một giây sau hắn cảm giác mình đầu có trong nháy mắt hoảng hốt, sau đó trong đầu của hắn liền xuất hiện trí nhớ của một người khác.

Mậu Lê Thần chớp chớp lông mi của mình, vốn là thế giới này không có quá nhiều hứng thú lại có vẻ như càng ngày càng thú vị. Gương mặt có chút tái nhợt non nớt bởi vì quanh năm không thấy ánh mặt trời kia xuất hiện một tia vui vẻ ấm áp, tựa như có thể nhiễm đến toàn thân của mỗi người, trong đôi mắt tràn đầy thuỷ nhuận sáng bóng.

"Không gian nhiệm vụ thứ nhất của ngài đã được đọc xong, không gian nhiệm vụ chính: Công lược nhân vật nam chính Đông Phương Diệc ( hảo cảm độ 100 ), vị diện kiểm tra, thông qua kiểm tra sẽ đạt được sự thừa nhận của hệ thống, thất bại lập tức gạt bỏ. Nhiệm vụ phụ ngẫu nhiên nhận được, hoàn thành nhiệm vụ phụ đạt được phần thưởng thêm."

"Độ hảo cảm của nhân vật mục tiêu Đông Phương Diệc: 0."

"Thân phận của ngài bây giờ của ngài là bia đỡ đạn Mậu Lê Thần, xin chú ý dùng thân phận này để hoàn thành nhiệm vụ, không được để cho mọi người trong không gian phát hiện thân phận săn tình sư của ngài, nếu không gạt bỏ."

"Tiểu đồng bạn Ái Ái thân ái của ngài sẽ hết sức trung thành phục vụ ngài, cung cấp một quyển Mỹ Nhân Đồ vạn năng, chúc ngài có một hành trình đến không gian vui vẻ. Xin nhớ kỹ nguyên tắc hành động của bổn hệ thống -- 'Bởi vì yêu'!"

Mậu Lê Thần nhìn thoáng qua quyển sách đột nhiên xuất hiện ở trên hai chân mình, nó dày chừng ba cm. Bìa mặt nhìn qua thì có vẻ như là hình của hắn. Là có vẻ mà không xác định vì gương mặt của nam tử trên bìa mặt cùng gương mặt bình thường đeo kính mắt kia giống nhau như đúc.

Nhưng người trên bìa lại mặc một bộ quần áo hồng nhạt, trong tay cầm hai thanh song kiếm, đuôi mã màu trắng. Rõ ràng, cái này là bàn tay vàng mà Ái Ái nói. Nhưng trên người của hắn cũng không có cảm giác năng lượng dao động, Thất Tú tâm pháp vân vân cũng không biết ở đâu... Nhớ đến kiểm tra vừa được nhắc đến, hắn hình như đã hiểu. Nếu là vị diện kiểm tra, đương nhiên sẽ không cung cấp bàn tay vàng, mà là cần nhờ năng lực của bản thân để lấy được sự thừa nhận của hệ thống.

Chạm nhẹ vào gương mặt của người trên bìa, hắn đã không cẩn thận nhìn lại dung mạo của mình như thế này từ rất lâu rồi. Ba chữ 'Mỹ Nhân Đồ' ghi bên cạnh dung mạo này quả thật là có chút hữu danh vô thực. Dung mạo của hắn chỉ có thể nói là có chút đẹp trai, cái khí tức thầy thuốc nghiêm cẩn toàn thân kia ngược lại tăng thêm rất nhiều điểm cho hắn, nhưng tuyệt đối không được tính là mỹ nhân.

[EDIT] Hành Trình Mau Xuyên Của Tú Gia Đọc truyện này MIỄN PHÍ!