Chương 1 - Tiết Tử

69 1 0

"Hoàng thượng, chẳng lẽ ngài đã quên Tiểu Hà ven hồ Đại Minh rồi sao? Ta yêu ngài tha thiết như vậy, ngài lúc nào mới có thể đến đón ta đây?" Người phụ nữ mặc bộ quần áo màu trắng, tóc cực kỳ mất trật tự, ôm một cái gối đầu mà ngồi bên hồ nhân tạo nỉ non. Trong đôi mắt cô lóng lánh ánh nước như có ngàn vạn tia bi sầu.

"......"

"Dâm tặc, trốn chỗ nào? Mau đem nàng buông, ăn một kiếm của bổn đại gia." Người đàn ông cầm một quả dưa chuột, vạt áo trên người đã mất trật tự, nhưng mắt anh ta lại sáng như một lưỡi dao sắc bén, chăm chú nhìn chằm chằm hòn non bộ.

"......"

"Ngươi hỏi ta yêu ngươi sâu bao nhiêu, ta yêu ngươi có vài phần..." Ở trong sân vườn, cô gái vung lên chiếc váy dài của mình, nhảy điệu nhảy không có bất kỳ quy luật gì, giống như chỉ là nhảy tới nhảy lui trong sân quanh quẩn.

"Các vị chủ tử, đến giờ uống thuốc rồi!" Một thanh niên mặc áo trắng đẩy gọng kính trên hốc mắt mình, tay đẩy một chiếc xe đẩy đầy các loại thuốc đi vào trong sân quần ma loạn vũ.

Không sai, nơi này là viện điều dưỡng, hoặc gọi là bệnh viện tâm thần. Nơi này có đủ các loại sắc thái, hình dạng người bệnh, chỉ có những thứ ngươi nghĩ không đến, không có thứ ngươi thấy không đến. Những người ở trước mắt bệnh trạng coi như tương đối nhẹ, ít nhất không có làm ra những hành động nguy hiểm như là tự sát hay giết người, họ chỉ không thể kiềm chế được mà chìm đắm trong ảo tưởng của mình mà thôi.

Mậu Lê Thần kiên nhẫn phân phát thuốc cho các bệnh nhân, lại dùng phương thức khác nhau dụ dỗ các vị chủ tử cầm thuốc uống hết. Tay cầm lấy lọ thuốc cuối cùng không dán nhãn mác gì trong xe đẩy đi về phía căn phòng hẻo lánh nhất trong khu vực này. Từ trong túi lấy ra chìa khoá, đẩy cửa đi vào, rèm cửa sổ trong phòng đã bị kéo lại, đèn cũng không bật, rõ ràng là ban ngày, lại như đêm tối.

Mậu Lê Thần vươn tay về phía vách tường bên cạnh, bật đèn trong phòng lên. Đi đến trước cửa sổ, kéo rèm ra, lại tắt đèn. Nhìn người vẫn ngồi trước bàn máy tính đánh bàn phím không ngừng, kiên nhẫn dặn dò, "Ta không phải đã nói rồi sao, ngươi không thể đi ra ngoài cũng có thể kéo rèm ra để phơi nắng, ngươi cứ như vậy đối với thân thể của ngươi không tốt."

"Ừm." Như thường ngày vô tâm đáp lại, ánh mắt người kia vẫn như trước đặt trên màn hình máy vi tính. Khuôn mặt tái nhợt đến không có lấy một tia huyết sắc, cũng keo kiệt biểu cảm của mình. Hắn ta một mực nhìn chằm chằm nhân vật trò trơi của mình trên màn hình, một Cái Bang được gọi là sát thủ trị liệu. Phong cách môn phái mang vẻ tiêu sái, thể hiện rõ môn phái này không bị trói buộc bởi thứ gì, cũng giống như chiêu thức của môn phái ấy vậy.

"Ta đề cử ngươi chơi võng du là để ngươi thả lỏng tâm tình, chứ không phải trở thành một tên trạch nam tiêu chuẩn, có thể nghe ta nói một câu không?" Mậu Lê Thần nhìn bệnh nhân trước mắt, trong mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ. Đối với một bác sĩ tâm lý mà nói, khuyên bảo người bệnh là trách nhiệm của hắn, vậy nên hắn có đủ kiên nhẫn để dùng cho người bệnh, thế nhưng nếu bệnh nhân này vốn bình thường thì bác sĩ tâm lí có tốt hơn cũng chỉ vô dụng.

[EDIT] Hành Trình Mau Xuyên Của Tú Gia Đọc truyện này MIỄN PHÍ!