Chương 3: Thế Nhưng Có Đào Binh

34 3 0

Thế nhưng có đào binh?

Lại còn ngay dưới mí mắt của nàng?

Tần Lạc híp mắt, khóe môi gợi lên một đường cong trào phúng, cánh tay giơ lên ném cây ngân thương về phía thân ảnh đang chuyển động, lạnh giọng: "Muốn chạy trốn?"

Nhân thương mang theo khí thế lôi đình, trong nháy mắt bay đến trước mặt kẻ đang tháo chạy, chặn đường đi của hắn lại.

"Ách..." Thân ảnh kia như là bị người ta dùng định thân thuật không chế, vẫn duy trì tư thế chạy trốn đứng hình tại chỗ, thân mình cứng đờ một lát rồi chậm rãi quay đầu, có chút lúng túng nhìn sắc mặt thanh lãnh của Tần Lạc.

Tiếng cười càng thêm xấu hổ.

"Ha ha ha... Chuyện này... Chuyện này... Tần tướng quân, ngài... Ngài khỏe không...." Tên đào tẩu chậm rãi xoay người, tuy rằng trên người mặc khôi giáp Đại Sở nhưng nét mặt không có nửa phần nghiêm túc và khí phách của quân nhân.

Hắn có đôi mắt hình quả hạnh, trong con ngươi mang theo ánh sáng ngọc rực rỡ như chứa đựng cả dải ngân hà, đôi môi mỏng đẹp mắt, da trắng nõn, trong nụ cười rất có dáng vẻ thiếu niên phong lưu.

Thiếu niên ôn nhuận tuấn mỹ như vậy thực sự không thích hợp chinh chiến sa trường, cầm cán bút thi đậu công danh còn có thể.

Tần Lạc nhướng mày, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn một lúc lâu như đang có điều suy nghĩ, ánh mắt có chút phức tạp, giọng điệu mỉa mai trên môi lại càng dày đặc: "Nghe nói, ngươi là phản đồ..."

"Thẩm! Thanh! Hoan!"

Tần Lạc nghiến răng đọc lên ba chữ này, thân thể kẻ đào tẩu cứng đờ một hồi.

Ba chữ này không hề đơn giản, mặc dù Tần Lạc quanh năm đóng ở biên quan nhưng cũng từng nghe thấy.

Ba tháng trước, trong mắt bách tính Đại Tần, ba chữ "Thẩm Thanh Hoan" này vẫn là một đối tượng được người người ngưỡng mộ.

Nửa năm trước, thừa tướng đại nhân đại sư huynh Triệu Trường Lăng dốc hết sức đề cử, thỉnh đệ tử chân truyền của Thiên Sơn Lão Nhân xuống núi hỗ trợ xử lý triều chính, việc này chấn kinh triều dã, ồn ào huyên náo, thanh thế vô cùng to lớn.

Hơn nữa Thẩm Thanh Hoan quả thực không hề làm mất mặt Triệu Trường Lăng.

Hôm ấy vào triều, đối mặt với quần thần giằng co, một phen ngôn luận khiến cho quần thần phải tâm phục khẩu phục, ngay cả văn hào được mọi người kính trọng Cố lão tiên sinh cũng đối với hắn vài phần kính nể, liên tục thở dài hậu sinh khả úy.

Sau khi hắn vào triều, chính sách cải cách lần lượt ban xuống, tầm nhìn độc đáo, ý thức chính trị nhạy bén cùng với thủ đoạn sắc sảo làm cho người ta phải thán phục, Đại Tần càng lúc càng quốc phú dân cường. Thẩm Thanh Hoan được Trưởng Công chúa ưu ái, hoàng đế phong làm Phò mã, ba tháng sau thành thân, trong khoảng thời gian ngắn tiền đồ vô lượng.

Thế nhưng, ba tháng sau, ngay đêm đó gần ngày Thẩm Thanh Hoan cùng Công chúa thành thân, truyền ra tin tức hắn thông đồng với địch phản quốc, hai mươi vạn đại quân nước Sở vây hãm bốn mặt, bản đồ pháo đài biên phòng Đại Tần bị trộm, hoàng đế bệ hạ phát bệnh hôn mê, trong triều võ tướng trước sau ngộ hại. Trong một đêm, Thẩm Thanh Hoan không biết kết cục ra sao.

Vị Công Tử Này, Bản Tướng Quân Bao (Edit)Where stories live. Discover now