Chương 48

3K 116 60

Chỉ có hận thù và say mê đan vào nhau tạo thành một chiếc lưới lớn rắc rối phức tạp.

-----

Thành phố G, nhà họ Cố.

Rạng sáng sắc trời ảm đạm, trang viên dường như được bao phủ trong màn sương mù xanh nhạt. Hồ phun nước đã khô khốc, thềm đá lạnh như băng, những mẩu giấy vụn màu trắng lác đác trên bãi cỏ đều mơ hồ không rõ trong khung cảnh hôn ám, nhìn từ đằng xa, ngôi biệt thự này trông như một mộ phần tĩnh lặng nằm dưới biển sâu, mai táng tất cả những con người ở đây dưới mái vòm đen tối và hoa lệ.

Trong phòng ngủ, Phương Cẩn hơi mở mắt ra.

Vừa mới tỉnh giấc ý thức mông lung không rõ ràng, thậm chí còn lẫn lộn cảnh trong mơ và hiện thực. Trong thoáng chốc cậu cảm thấy mình phải rời giường đến công ty, hôm nay còn có rất nhiều công việc phải giải quyết, buổi chiều về sớm một chút còn dẫn cha Cố đi tản bộ uống trà; nhưng mà thân thể cậu lại lười động đậy, giống như tứ chi bị ngâm trong nước nóng, mỗi một dây thần kinh đều nặng nề mà bủn rủn.

Cậu phập phồng tỉnh dậy khỏi trạng thái chết lặng kia, hồi lâu sau mới cảm giác có điều không đúng.

Cha Cố đã đi rồi.

Tầm mắt tan rã của Phương Cẩn dần dần lấy lại tiêu cự. Cậu nhớ tới ngọn đèn nhợt nhạt trên hành lang ngoài phòng ICU, giường bệnh phủ vải trắng, linh đường xa hoa di ảnh lạnh băng, khói trắng từ lư hương lượn lờ trong không gian xung quanh rồi chậm rãi dâng lên cao.

Sau đó thần trí đột nhiên bị một cây kim dài đâm thủng.

...Cậu nhớ đến Cố Viễn đẩy cửa đi vào trước linh đường.

Phương Cẩn chợt xoay người, giây tiếp theo chỉ cảm thấy có một lồng ngực rắn chắc nóng hổi chặn cậu lại ở phía sau, ngay sau đó trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói quen thuộc mà lạnh như băng: "Chào buổi sáng."

Theo động tác xoay người này, xương cốt toàn thân Phương Cẩn đều truyền đến một cơn đau nhức châm chích. Nhưng mà so với đau đớn trên thân thể thì sự kinh hoảng mãnh liệt từ sâu trong linh hồn lại càng nhiều hơn, cả người cậu không khỏi co rút lại một chút, lúc này cậu mới phát hiện cả người mình chẳng mặc gì trần như nhộng, đang dán sát vào da thịt như lửa nóng của Cố Viễn trong chăn nệm.

Phương Cẩn ngẩng đầu lên, Cố Viễn đang cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt hắn thanh tỉnh không hề mơ màng buồn ngủ.

...Không biết đã nhìn bao lâu rồi.

"Sao vậy?" Cố Viễn đánh giá vẻ mặt cậu từ trên xuống dưới, ngay cả sự sợ hãi bí ẩn nhất ở sâu trong mắt cậu cũng không buông tha: "Sợ cái gì, đổi người rồi nên không quen?"

Ác ý không chút che giấu trong lời nói của hắn khiến đôi môi Phương Cẩn hơi có chút run rẩy, cậu vô ý thức cúi đầu rụt vào trong chăn một cái.

Một màn kia thật sự cho người ta một loại cảm giác khó có thể hình dung... Người vừa mới tỉnh giấc thường thì sắc mặt sẽ hồng hào, nhưng hai gò má Phương Cẩn dưới điều kiện thiếu sáng như hiện tại lại lộ ra sự xanh xao suy nhược tiều tụy. Chỉ có bờ môi cậu vì mất tự nhiên mà mím đến đỏ bừng, bộ dáng run run nhìn qua có chút giống như đang che giấu sự sợ hãi, khiến người ta rất muốn bắt cậu lại hung hăng mà hôn.

Dạ Sắc Thâm Xử (夜色深处 - Sâu thẳm trong đêm)Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ