Chương 1: Thây Chất Thành Đống

58 5 0

Bóng đêm như mực, vầng trăng tàn treo trên không trung, ánh trăng bàng bạc chiếu trên mặt đất trắng bệch, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi tanh tưởi.

Trước bức tường thành, từng cây đuốc sáng rực khiến cho đêm tối không khác gì ban ngày.

Huyết sắc lan tràn, sát ý cuồn cuộn.

Tần Lạc một thân chiến bào áo giáp, mái tóc dài dùng cây trâm cố định lại gọn gàng. Nàng quỳ một chân trên đất, con ngươi nhìn chằm chằm dưới chân, thở hổn hển từng ngụm, khôi giáp trên người đã rách tả tơi, máu tươi từ vết thương chảy ra, ngưng kết lại.

Chân nàng đạp lên một đống thi cốt, thi cốt của hàng trăm tướng sĩ quân địch, hình như cũng có cả tướng sĩ của nàng, người chết quá nhiều, không phân rõ ai là ai.

Bên cạnh đống thi cốt, máu tươi chảy thành sông, ngay cả bùn đất cũng bị nhuộm thành một màu đỏ thẫm. Cách đó không xa, tướng quân địch quốc Trần Thừa ngồi trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn xuống nàng.

Đứng phía sau hắn chính là mấy vạn binh sĩ đằng đằng sát ý, mà phía sau Tần Lạc chỉ có một tòa thành đóng chặt cửa.

Dưới cổng thành, Đại Tần và Đại Sở chiến đấu suốt bảy ngày, Tần Lạc cũng một mình chiến đấu tròn bảy ngày.

Năm vạn tinh binh chống lại hai mươi vạn đại quân của kẻ địch, vốn là ít không địch lại nhiều, đường lui bốn phía đều bị chém đứt càng chẳng thể làm nên việc gì. Bốn bề thọ địch, các tướng sĩ từng nhóm từng nhóm ngã xuống, người chết vô số kể, nhưng quân Tần chưa từng lùi bước, là tướng nước Tần, dù chỉ còn lại một binh một tốt cũng quyết đánh đến cùng.

Trong lòng Tần Lạc, một khi đã ra chiến trường còn xá gì sinh tử, chỉ có chết trận sa trường, da ngựa bọc thây, tuyệt đối không có... hàng!

Đây là niềm kiêu ngạo và tôn nghiêm của một tướng lĩnh.

"Tần Lạc, đầu hàng đi, nếu ngưoi chịu đầu hàng, ta sẽ xin hoàng đế bằng lòng tiếp nhận hàng thư của ngươi, nguyện ý ban cho ngươi một đặc ân, phong tướng cho ngươi, để ngươi hưởng thụ vinh hoa phú quý. Ngươi cần gì phải lãng phí một cái mạng, ở đây chống lại vô ích." Trần Thừa hé mắt, ánh trăng trong trẻo mà lạnh lẽo chiếu trên người Tần Lạc khiến thân thể nàng trông càng gầy yếu.

Thi cốt chất thành từng đống cao ngang ngửa thân hình Tần Lạc, rõ ràng chỉ là một thanh niên vóc người gầy yếu nhưng khí thể trên người lại kiêu ngạo dọa người như vậy.

Trần Thừa hận ý đầy mắt, giết chết nhiều binh tướng nước hắn như vậy, sao có thể không hận? Thế nhưng trong oán hận lại có vài phần kính nể, đây chính là sự kính nể đối với kẻ mạnh.

Tần Lạc nửa quỳ như bây giờ, chỉ có cô đơn, không hề có khiếp sợ.

Đến lúc này, đôi mắt vẫn ngoan lệ như trước.

Khí thế bực này, đủ sứng với hai chữ tướng quân.

Tướng sĩ Đại Tần anh dũng, nếu không phải nước nàng có kẻ phản bội, trước đó tiết lộ kế hoạch tác chiến của Tần Lạc, lại có kẻ trong triều ra tay ngăn chặn cứu binh tiếp viện, dồn Tần Lạc đến chỗ sơn cùng thủy tận, bọn họ cũng không dễ dàng dành phần thắng trong trận chiến này, Tần Lạc lại càng không phải đơn thương độc mã xuất trận.

Vị Công Tử Này, Bản Tướng Quân Bao (Edit)Where stories live. Discover now