Chương 3: Ferrari đáng thương

289 31 1
                                    

Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Diệp Tử Minh. Chưa đầy mười phút sau, Cố Tịnh Kỳ đã vác bộ mặt đen sì trở lại.

" Thế nào? "

Anh ngồi vắt vẻo trên cỗ quan tài cổ, nửa cười nửa không hỏi.

" Quá... quá đáng sợ đi! "

Cô ngồi ' phịch ' xuống bên cạnh anh, thở không ra hơi, khuôn mặt còn vương những nét sợ hãi.

Cái thế giới tương lai quái quỷ gì vậy? Cô suýt chút nữa thì không còn mạng để trở về đây rồi.

Đáng sợ hơn cả mấy trăm vạn binh mã ở chiến trường nữa.

" Cô cũng biết sợ hay sao? "

Diệp Tử Minh trong bụng đã biết thừa mà miệng còn cố tình hỏi.

" Đương nhiên! Mấy con quái vật bằng sắt ấy làm sao có thể chạy nhanh như vậy chứ? Nếu mà bổn vương không chạy kịp thì bây giờ ở trước mặt ngươi là một đống thịt bầy nhầy rồi! Còn nữa... còn nữa... còn mấy cái hộp khổng lồ to như thế này này, bên trong nhốt bao nhiêu là người. Cũng quá độc ác nha... "

Miệng nhỏ của Cố Tịnh Kỳ khép mở liên tục, tuôn ra một tràng dài. Hơn thế nữa, tay chân cô còn vung vẩy loạn xạ cả lên, thoạt nhìn đáng yêu hơn bao giờ hết.

Diệp Tử Minh bên cạnh nhịn cười đến nỗi mặt đỏ bừng.

Thế này mới giống với dáng vẻ bề ngoài của cô, sôi nổi và tràn đầy nhựa sống. 

" Ý của cô là... ô tô và tivi? "

Mãi một lúc lâu sau, anh mới mở miệng hỏi lại.

" Ô tô? Ti vi? Là cái gì? "

Trên đầu Cố Tịnh Kỳ xuất hiện vài dấu hỏi chấm thật to.

Diệp Tử Minh bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài.

" Đi! Tôi đưa cô đi bổ sung kiến thức. "

Diệp Tử Minh lười biếng đứng dậy, đưa mắt ra hiệu cho Cố Tịnh Kỳ đi cùng.

" Bổn... bổn vương không đi! "

Cô lắc đầu quầy quậy. Có chết cô cũng không ra bên ngoài nữa.

" Vậy cô muốn đói chết ở đây hay sao? "

" Bổn vương... "

Cố Tịnh Kỳ cắn môi, xoa cái bụng xẹp lép đáng thương của mình.

Vừa rồi cô bị kinh sợ quá nhiều, vẫn chưa tìm được đồ ăn. Chẳng lẽ cô phải chết vì đói thật?

" Hay là... cô sợ tôi ăn thịt cô? "

Diệp Tử Minh nhe răng, dùng kế khích tướng.

" Phi! Ai thèm sợ ngươi? Bổn vương mới không sợ ngươi! "

Cô bĩu môi. Vậy mà thực sự trúng kế rồi.

" Thế có dám đi cùng không? "

" Đi thì đi! "

Cố Tịnh Kỳ nhảy ra khỏi chỗ ngồi, cực kỳ oai phong ưỡn ngực, ngẩng cao đầu.

" Đi! "

Boss vô sỉ, bổn vương chém chết ngươi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ