Chương 12

2.1K 195 17

Chương 12

Edit + Beta: Vịt

**** Nè sao tui hay quên mà các cô cũng giống tui thế hử =))))) Hôm kia tui định đăng chương mới bộ này nhưng không nhớ đã đăng tới chương nào nên chỉ đăng tới chương 10 mà không thấy ai nhắc tui hết =))))))

Mắt thấy ba chuồn, Tề Mộ dẹt miệng - ghét ông ấy không cốt khí.

Kiều Cẩn lại lườm nhóc một cái, cốt khí của nhóc cũng bị rút đi, lấy lòng mà cọ cọ mẹ.

Nhóc bình thường trắng trắng mềm mềm, một đôi mắt đen nhánh sáng ngời, giả cái bộ đáng thương này, trái tim Kiều Cẩn đều hóa thành nước đường rồi, nhưng âm thanh vẫn mạnh mẽ nghiêm túc: "Đứng yên, nhìn đề!"

Tề Mộ ủy khuất rưng rưng mà đứng thẳng, đàng hoàng nhìn tới.

Kiều Cẩn vừa tức vừa buồn cười: "Cái này con cũng có thể sai? Kiên nhẫn và tỉ mỉ con cũng không phân rõ sao?"

Đề mục là chọn từ điền chỗ trống, yêu cầu trong câu 'Làm đề toán đặc biệt phải ( ), nếu không dễ làm sai' điền một từ, mục chọn là kiên nhẫn và tỉ mỉ.

Rõ ràng nên chọn tỉ mỉ, nhưng Tề Mộ chọn kiên nhẫn.

Kiều Cẩn: "Làm bài phải tỉ mỉ, không phải kiên nhẫn."

Tề Mộ điên cuồng gật đầu, trong lòng nghĩ chính là: 't m' có ích gì? Dù sao cũng s làm sai, 'kiên nhn' ch Doãn Tu Trúc làm xong mi là chuyn đúng đắn.

Đương nhiên lời này nhóc không dám nói, nói xong thì chờ Kiều nữ sĩ và đồng chí Đại Sơn phối hợp đánh kép!

Ở nhà phân tích xong bài thi, đến trường, lão Từ lại gọi Tề Mộ vào phòng làm việc, ngữ trọng tâm trường mà phân tích một phen.

Lão Từ cũng là thần tiên, rất biết nhìn người nói lời người nhìn quỷ nói lời quỷ: "Cái tam hành nhân này, đúng là không ai soái bằng em, bất quá chúng ta không thể kiêu ngạo, đặt trong lòng là được, không cần viết ra."

Tề Mộ: ". . . . . ." Thầy giáo nói có đạo lý như vậy, nhóc nhưng không có cách nào phản bác.

Từ Đức áp sát một trận lời quỷ giảng xong bài thi, thấy trạng thái Tề Mộ không tệ, đề nghị: "Có muốn sau giờ học học thêm không?"

Tề Mộ trong giờ học 40 phút đã là ngồi như bàn chông, lại để nhóc sau giờ học tăng ca, nhóc không bằng một đầu đụng chết trên bụng bia của lão Từ.

Lão Từ dạy nhóc 3 năm, một ánh mắt là biết nhóc đang nghĩ gì: "Không phải thầy bổ cho em, thầy định để Doãn Tu Trúc."

"Doãn Tu Trúc?" Tề Mộ trong nháy mắt cảm thấy hứng thú.

Từ Đức: "Ừ, sau khi tan học hai em đi muộn nửa giờ, để bạn ấy dạy thêm cho em."

Tề Mộ động tâm, dù sao về nhà cũng là làm bài tập, nếu có thể cùng Doãn Tu Trúc ở trường làm xong bài, nhóc về nhà còn có thể chơi vui.

[Đam mỹ - Hoàn] Nhật Mộ ỷ Tu Trúc - Long ThấtNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ