Chương 7

4K 242 96
                                    

Một cái đầu gỗ nếu có thể lập tức khai thông thì không còn gọi là cái đầu gỗ nữa rồi, mà Liễu Thanh Ca chính là cái đầu gỗ đó.

Thẩm Thanh Thu đợi một hồi không thấy Liễu Thanh Ca có động tĩnh gì liền mất hứng, hắn lúc đó nghe được Liễu Thanh Ca thổ lộ không hiểu sao lại xúc động đến như vậy. Đúng là xúc động sinh dại dột.

Liễu Thanh Ca còn đang vô cùng hoang mang chắc là hắn đang hoang mang không biết thứ gì đạp hắn đi. Thẩm Thanh Thu sinh khí hừ một tiếng xoay người cho Liễu Thanh Ca một cái bóng lưng.

Liễu Thanh Ca vội nói.

"Đừng sinh khí, ngươi để cho ta nghĩ một lát."

Liễu Thanh Ca vò đầu giờ phút này chỉ có một suy nghĩ chạy lòng vòng trong đầu hắn thôi, Thẩm Thanh Thu rốt cuộc muốn nói cho hắn biết điều gì ?Hắn từ khi nhận ra tình cảm của mình đối với y thì hắn không bao giờ nghĩ chuyện này có thể xảy ra.

Liễu Thanh Ca cười lấy lòng nói.

"Thanh Thu cho ta sờ lần nữa được không ?"

"Không cho."

"Ta đã nói không cho. Ngươi làm cái gì ?"

Y phục bị Liễu Thanh Ca gấp rúc giải khai, Thẩm Thanh Thu vội kéo lại cổ áo gạt tay hắn ra. Sau đó cổ tay liền bị hắn nắm lấy đặt lên trên đỉnh đầu, môi còn bị mổ một cái như trấn an hài tử tuỳ hứng.

"Ta đã nói không cho tên vương bát đản nhà ngươi."

Thẩm Thanh Thu hét to cố gắng giãy dụa nhưng rất nhanh cái bụng mịn màng trắng muốt đã lộ ra trước không khí. Đã hơn ba tháng nên rõ ràng có thể nhìn thấy cái bụng nhô lên của y, Thẩm Thanh Thu phải mặc y phục rộng thùng thình để che đi nên nhìn qua chỉ là thấy bụng y hơi to lên một xíu thôi tuyệt không phát hiện.

Liễu Thanh Ca nuốt nước miếng tay hơi run run đặt lên bụng Thẩm Thanh Thu sờ nhẹ. Bảo bảo trong bụng nãy giờ còn phấn khích lắm nó cảm giác được có người vuốt ve nó, nó liền vội vàng đạp chân cảm ứng theo chuyển động tay của người đó. Hai bên dường như cảm nhận được một mối liên kết giữa họ.

Thẩm Thanh Thu cũng nuốt một ngụm nước miếng ,nhìn từng biểu cảm của Liễu Thanh Ca y trong lòng cũng lo lắng.

Rõ ràng, rõ ràng như vậy. Liễu Thanh Ca vui mừng chồm người tới hôn ngấu nghiến môi Thẩm Thanh Thu, y cũng bị doạ sợ giật mình không đẩy hắn ra, hắn liền xem là y thuận theo mình. Hôn xong Liễu Thanh Ca đờ đẫn cười ôm chặt lấy Thẩm Thanh Thu.

"Thanh Thu ngươi là người của ta, hoài hài tử của ta. Ta đã không còn cầu gì hơn nữa."

Thẩm Thanh Thu nghe xong không hiểu sao khoé mắt có chút đỏ qua một hồi mới nói.

"Ngươi...vừa khóc vừa cười..đúng là ngu ngốc."

Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn vỗ nhè nhẹ, y chậm rãi khép mắt lại yên lặng ở trong lồng ngực ấm áp của Liễu Thanh Ca.

Thẩm Thanh Thu kỳ thực cũng như bao người cũng muốn có người ôm hắn thương hắn, hắn tự nhủ với lòng chỉ là tạm chấp nhận thôi không được sa đoạ trong cảm giác ấm áp này.

[Liễu Thanh Ca x Thẩm Thanh Thu]Oan gia chung giường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ