Chương 201 - Vương Gia Vạn Phúc (31)

6.8K 692 32
                                    

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
=========================

Yến Quy khẽ siết chặt tay Sơ Tranh.

Trong chớp mắt hắn đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra.

Chiếc nhẫn trên ngón tay giờ phút này trở nên lạnh như băng, dường như khiến cả tứ chi hắn đều phát lạnh.

Sơ Tranh trấn an vỗ vỗ tay hắn: "Không có việc gì, đừng sợ."

Yến Quy lập tức thấy dở khóc dở cười.

Hắn có sợ đâu mà.

Chỉ là hắn không nghĩ rằng.

Chuyện này vốn là tính đổ lên đầu hắn...

Hoàng đế chỉ có duy nhất một thân đệ, cho dù Vinh vương có hỗn đản thế nào thì nhiều nhất hắn cũng chỉ bị giam giữ cấm túc mà thôi.

Bây giờ thì người đã chết.

Tính tình Hoàng đế bạo phát, làm gì còn tâm trí nghe Trình Tiêu giải thích.

Chưa gì đã sai người lôi Trình Tiêu xuống.

Những người còn lại cũng biết không nên ở lại lâu bèn thi nhau cáo lui.

-

Yến Quy đỡ Sơ Tranh lên xe ngựa.

Xe ngựa dần rời đi, cung điện nguy nga tráng lệ chìm khuất dần vào bóng tối.

Yến Quy ôm Sơ Tranh, đôi môi mang theo hơi lạnh rơi xuống mi tâm của cô, Sơ Tranh bèn kéo hắn lại hôn một lúc.

"Cảm ơn nàng." Yến Quy chống lấy trán cô.

Nếu như không có nàng, chỉ sợ giờ phút này mình đã không thể rời khỏi nơi đó.

"Không cần khách khí." Bảo vệ chàng là việc ta cần phải làm.

Yến Quy cười nhẹ một tiếng, ôm Sơ Tranh cọ cọ một lúc.

"Làm sao nàng biết?" Có người muốn hãm hại hắn?

"Nhìn thấy."

"......" Đáp án quả là không ngờ, Yến Quy lại hỏi: "Vậy sao nàng lại giá họa cho Trình Tiêu?"

"Người làm là nàng ta, không phải giá họa." Sơ Tranh nghiêm túc lý luận.

Bàn tay Sơ Tranh trượt xuống vạt áo Yến Quy, Yến Quy hít một hơi, khàn giọng nói: "Không muốn."

Sơ Tranh dừng một chút rồi rút tay về.

Vương phi nhà mình cái gì cũng dám làm, Yến Quy chỉ sợ mình nổi lửa rồi cô sẽ thật sự làm ra chuyện gì đó trên xe ngựa mất, thành ra không dám có bất kỳ động tác gì khác, chỉ an tĩnh ôm cô.

"Sao nàng biết là nàng ta làm?" Yến Quy nghi hoặc.

"Đoán." Sơ Tranh nói như đúng rồi.

"......"

Ngoại trừ Trình Tiêu ra thì chẳng có ai bày ra thủ đoạn nhàm chán như vậy cả, không nàng ta thì ai?

Yến Quy: "Nếu đoán sai thì sao?"

Sơ Tranh cuốn lấy lọn tóc đen của Yến Quy, lơ đãng nói: "Thì sai thôi."

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ