Chương 10

2.3K 182 38

Chương 10

Tề Mộ ở Thực tiểu còn rất vui vẻ, nhóc chính là ngọn lửa nhỏ chuyển thế, đặt chỗ nào, chỗ đó có thể rực lên ngọn lửa hừng hực.

Tiểu học kỳ thực thời gian ở trường còn ngắn hơn nhà trẻ không ít, nhưng tiểu học phải nghiêm chỉnh nhiều lắm, một đống tiết văn hóa không nói, còn có không ít bài tập. Bạn học Tề Mộ hoàn mỹ kế thừa khuyết điểm của cha mẹ: Kiều Cẩn ngôn ngữ tốt, số học kém; Tề Đại Sơn ngoại trừ số học những cái khác không đạt tiêu chuẩn.

Thế là ngữ văn của Tề Mộ giống cha nhóc, số học giống mẹ nhóc, tinh chuẩn bỏ qua tất cả hạng tuyển chính xác, trở thành học tra top 1.

Kiều Cẩn buồn lắm, sau khi phụ đạo bài tập 2 ngày thì không được nữa: Tim bà không tốt, thêm mấy ngày nữa bà có thể tới thiên đường tìm mẹ bà.

Tề Đại Sơn lạc quan mù quáng nói: "Không sao đâu, anh trước kia học cũng không tốt, bây giờ cũng lăn lộn rất tốt."

Kiều Cẩn lườm ông một cái: "Mộ Mộ có thể so với anh khi đó?"

Tề Đại Sơn: "Đúng không so được, ba anh lúc ấy cũng không có cách nào tài trợ nhà dạy học cho trường."

Kiều Cẩn: ". . . . . . Biến biến biến, anh chiều chết nó đi!"

Ngoài miệng nói như vậy, kỳ thực Kiều Cẩn cũng không gò ép Tề Mộ, học không tốt thì học không tốt thôi, con người cả đời này cũng không phải chỉ có 1 chuyện học hành, sau này trời cao biển rộng, tự có cơ hội giương cánh bay lên.

Kiều Cẩn nghĩ tới anh trai mình, lồng ngực dâng lên một trận đau nhói chặt chẽ.

Yêu cầu duy nhất của bà đối với Tề Mộ chính là bình an suôn sẻ mà khỏe mạnh lớn lên, những cái khác, đều được.

Tề Mộ ở tiểu học Thực Nghiệm còn rất thành thật, chủ yếu là không ai bắt nạt nhóc. Cũng không phải nói ở tiểu học này không có tiểu hỗn đản, mà là các tiểu hỗn đản vừa vào hoàn cảnh mới, còn đang thích ứng tìm kiếm, chưa kịp gây chuyện.

Về phần cấp cao, vừa nghe nói lớp 1 có tiểu thiếu gia xe đón xe đưa, tiểu thiếu gia đã chuyển trường.

Trước một đêm Tề Mộ tới Thụy tiểu báo cáo, Doãn Tu Trúc gọi điện thoại cho nhóc.

Tề Mộ rất vui: "Nhớ mình không?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Doãn Tu Trúc đỏ bừng: "Nhớ."

Tề Mộ cười hì hì: "Ngày mai mình tới đó ngay rồi á, mang socola cho cậu, là mình lúc trước ở Hawái mua, ngọt lắm ngọt lắm."

Doãn Tu Trúc: "Hawaii?"

(Ch này T M phát âm sai t Hawaii nên Tu Trúc phi hi li)

Tề Mộ: "Đúng, là bờ biển đó."

Doãn Tu Trúc không nỡ cúp điện thoại, lại hỏi nhóc: "Chỗ đó chơi vui không?"

Tề Mộ nói: "Vẫn được, ba mình nói, chờ sau này đăng ký trại hè cho chúng ta, dẫn cậu cùng đi."

Doãn Tu Trúc bỗng dưng mở to mắt: "Mình . . . . . . Mình cũng đi sao?"

[Đam mỹ - Hoàn] Nhật Mộ ỷ Tu Trúc - Long ThấtNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ