Chương 1

4.8K 262 37

Chương 1

Tề Mộ ban đầu tên là Tề Mộc.

Nhóc còn chưa ra đời đã giống tính cách nôn nóng hừng hực của lão Tề gia, mới 8 tháng đã phải từ trong bụng mẹ ra ngoài. Không may, vừa ra đời đã là nhóc sinh non 4 cân rưỡi (~ khong hơn 2kg). Lúc mới nhìn thấy con, Tề Đại Sơn sợ hết hồn, cả người xanh xanh tím tím, còn có thể xấu hơn được sao!

Ông chỉ nhìn một cái như vậy, con đã bị hộ sĩ ôm tới phòng giám sát bệnh nặng của trẻ em mới sinh, ngủ ở trong hộp giữ ấm, ai cũng không cho nhìn.

Kiều Cẩn vừa sinh con xong, đầu đầy mồ hôi hỏi chồng: "Con thế nào?"

Tề Đại Sơn kỳ thực trong lòng khá sợ, nhưng không muốn để vợ lo lắng, liền nói: "Tốt lắm, là con trai, lớn khẳng định đẹp giống em."

Kiều Cẩn thở phào, mí mắt đánh nhau: "Có đẹp không không quan trọng, khỏe mạnh là được."

Tề Đại Sơn đau lòng vợ, dỗ bà nói: "Em mau nghỉ ngơi đi, con không sao đâu, có bác sĩ trông rồi, còn cẩn thận hơn chúng ta."

Tề Mộ ở trong hộp giữ ấm nửa tháng, nửa tháng này cũng khiến đồng chí Tề Đại Sơn lo lắng muốn chết, vừa phải chăm sóc vợ, vừa phải lo lắng con trai, còn có một đống lớn chuyện công ty phải làm, hành hạ ông tới gầy 3-4 cân.

Đợi lúc con trai bình an ra ngoài, nhìn thấy đứa nhỏ vàng như lá thu rụng này, Tề Đại Sơn trong lòng ghét bỏ nhóc không giống mẹ, nhưng rốt cục thở phào.

Ngày đó ông liền đi bái phỏng một vị đại sư, xin tên.

Đại sư nói Tề Mộ là mệnh Hỏa, Mộc sinh Hỏa, để ông chọn cái tên mang theo mộc.

Tề Đại Sơn làm việc từ trước đến giờ nhanh chuẩn độc, một cái chọn trúng chữ "Mộc". Cái này, chỉ là trong tên mang theo chữ Mộc bên cạnh sao có thể đủ? Đã thiếu mộc, vậy là đủ!

Thế là cái tên đầu tiên của Tề Mộ ra đời, gọi là Tề Mộc.

Nhưng cái tên này chỉ dùng 3 tháng, cũng không phải Kiều Cẩn không chịu được phẩm vị của chồng, cũng không phải Kiều lão gia tử ngại tên quá tục, mà là bản thân Tề Đại Sơn không vui.

Tề Mộc về nhà ba tháng, làm ồn tới Kiều Cẩn ngày đêm bất an.

Nhóc một đứa nhỏ sinh non bốn cân rưỡi, tinh lực dư thừa tới giống như một con hổ con, đói bụng gào thét, no rồi gào thét, trước khi ngủ gào thét một cái, tỉnh dậy càng phải gào thét hai cái. Thân thể Kiều Cẩn vốn còn chưa khôi phục, bị nhóc gào tới gào lui như vậy, cả người đều gầy tới không ra hình dạng.

Tề Đại Sơn vụng về tay chân không giúp được gì, lại hết sức đau lòng vợ, chỉ có thể tiếp tục đi bái phỏng đại sư, cầu an ủi tâm lý.

Lần này ông đổi đại sư, tìm vị danh khí lớn hơn chút.

Đại sư vừa nghe cái tên Tề Mộc, trầm ngâm nói: "Không ổn, lệnh phu nhân là mệnh Thổ, Mộc khắc Thổ."

Tề Đại Sơn vừa nghe nóng nảy: "Vậy làm sao đây? Con tôi còn thiếu mộc."

Đại sư nói: "Cậu nhà không phải thiếu Mộc, cậu ấy là mệnh Hỏa, Mộc trợ Hỏa, nhưng trợ Hỏa không chỉ là Mộc, Hỏa cũng có thể trợ Hỏa . . . . . ." Đại sư bô bô nói một đống, Tề Đại Sơn nghe hiểu chút xíu, cũng chính là một chút không hiểu, bất quá lão Tề rất thạo nghề, nhét bao lì xì dày cộp cho cái người sắp bạo phát kia, đại sư nheo mắt, lập tức cho ông tin chuẩn: "Mộ, chữ này cực kỳ thích hợp với cậu nhà."

[Đam mỹ - Hoàn] Nhật Mộ ỷ Tu Trúc - Long ThấtNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ