Chương 1: Bổn vương còn sống?

615 38 1
                                    

Tập đoàn giải trí Tinh Nguyệt.

"Boss, các chức năng cơ thể đều bình thường, không có dấu hiệu bị hoại tử, nhưng... "

Người đàn ông trung niên đẩy gọng kính, có phần ấp úng báo cáo. Là một tiến sĩ y học nổi tiếng, ông cũng chưa bao giờ gặp phải trường hợp kỳ lạ như thế này. Quá quái dị đi. Chẳng lẽ trên đời này thật sự tồn tại những thứ mà khoa học không thể trả lời được hay sao?

" Làm sao? "

" ... Không hề có hơi thở..." ông tiếp lời.

"..."

Bàn tay đang bận rộn viết lách của Diệp Tử Minh bỗng chốc ngừng lại. Anh ngẩng đầu, trong đôi mắt lạnh hẹp dài ánh lên những tia sáng không rõ.

Môi mỏng khẽ nhếch, nhả ra một từ: " Ừm... "

" Vậy... "

" Đưa thứ đó đến đây, khi nào làm việc xong tôi sẽ đích thân xem. "

" Đã rõ. "

Người đàn ông khẽ gật đầu, xoay người đi ra ngoài.

Thật không ngờ, sở thích sưu tầm cổ vật của boss lần này lại mang về một thứ bí ẩn đến như vậy.

Ông dám khẳng định rằng, người nằm trong cỗ quan tài cổ kính kia... không tầm thường!

========================

Trong căn phòng tối chứa đầy những cổ vật có giá trị, có một cỗ quan tài nằm lặng im trong góc, hơi thở tỏa ra tang thương đến kỳ lạ.

Nhưng điều đáng chú ý ở đây lại không phải là chiếc quan tài ấy, mà là người đang nằm trong đó.

Một cô gái.

Đúng vậy, nằm trong quan tài là một cô gái trẻ... rất đẹp. Cô đẹp đến mức không giống thật, tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẹ một chút là có thể tan biến đi vậy.

Làn da trắng, trong suốt như dương chi bạch ngọc. Mái tóc dài đen nhánh xõa tung đến tận gót chân, đôi môi đỏ mọng, chiếc mũi thanh tú, hàng mi dài nhắm chặt...

Diệp Tử Minh nhìn đến có chút ngây người.

Là boss của Tinh Nguyệt, một trong những người đứng đầu của giới giải trí, có người đẹp nào mà anh chưa từng gặp qua.

Vậy nhưng... giờ đây khi nhìn thấy cô gái nhỏ này, anh lại cảm thấy những minh tinh màn bạc nổi tiếng kia không bằng nổi một phần của cô.

" Đáng tiếc... "

Diệp Tử Minh lắc đầu thở dài, lẩm bẩm một câu. Cô ta không phải là người sống.

Khi đã phục hồi lại tinh thần, anh không còn quan tâm tới cô gái nằm trong quan tài đó nữa. Diệp Tử Minh xoay người ngắm nghía những cổ vật khác được mang đến lần này, có không ít thứ tốt.

Anh không biết. Ngay khi tầm mắt anh vừa chuyển đi nơi khác thì lồng ngực lặng im của người con gái bắt đầu có dấu hiệu của sự sống.

Thình thịch... Thình thịch...

Tiếng tim đập ngày một nhanh.

Đôi lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại, lông mi chớp động...

Boss vô sỉ, bổn vương chém chết ngươi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ