Chương 23: Yêu thương

9.9K 570 62
                                    

"Em hãy nhớ kỹ, sau này không cho phép khóc vì tiền."

Cuối tuần, Hoắc Yên dự định về nhà lấy sách và một ít đồ sinh hoạt.

Nhà họ Hoắc ở bên trong tòa hợp viện nhỏ, căn hộ này là phúc lợi của nhân viên đơn vị ba cô cấp, điều kiện không tốt lắm, nhưng cũng không tính là quá tệ, nếu một nhà bốn miệng ăn có hơi chật chội. May mà hai cô con gái đều đi học đại học, bình thường không hay về nhà.

Hai năm trước, vì Hoắc Tư Noãn mà nhà họ Hoắc đã mua thế chấp một căn hộ 70m2 trong nội thành, với lý do là không để cho nhà thông gia tương lai xem thường con gái mình, như thế nào con gái cũng phải có một căn hộ của riêng mình, khi đó Hoắc Tư Noãn gả vào nhà họ Phó cũng có cái để mà nói.

Việc này là Hoắc Yên tình cờ nghe được ba mẹ thảo luận trên bàn cơm.

Nhưng theo quan sát của cô, dì Phó là người ưu nhã hiền dịu, ôn hòa dễ gần, khi còn bé cô theo Hoắc Tư Noãn sang nhà họ Phó chơi, dì còn làm bánh mì nhân sữa cho cô. Trong ấn tượng của mẹ, mẹ Phó Thời Hàn tuyệt đối không phải là người như mẹ cô nói... bởi vì con dâu không có nhà riêng mà xem thường.

Về phần ba của Phó Thời Hàn, nghiêm túc ít lời, cương trực công chính.

Thường ngày Phó Thời Hàn đều bày vẻ vẻ mặt lạnh băng, cùng với ba anh giống hệt nhau.

Ba mẹ của gia đình như vậy, Hoắc Yên tuyệt đối không tin tương lai bọn họ sẽ đối xử không tốt với Hoắc Tư Noãn. Mà trái lại ba mẹ cô, bợ đỡ, hẹp hòi, ham hư vinh, cả người đều mùi con buôn.

Mặc dù có đôi khi cô phản ứng chậm chạp, nhưng cũng không phải người quá ngu ngốc, có thể nhìn ra được, gia đình mình không xứng với gia đình Phó Thời Hàn.

Khó trách ngay chính bản thân Phó Thời Hàn cũng nói, không thích Hoắc Tư Noãn.

Quả nhiên ba mẹ cô tự mình đa tình.

Trên bàn cơm, Hoắc Yên thở dài một cái.

Mà cùng lúc đó, cô nghe thấy ba cô cũng trùng hợp thở dài một cái. Hoắc Yên ngẩng đầu nhìn ba mình, sắc mặt ba cô nặng nề, buồn bực không vui.

Hôm nay Hoắc Yên vừa về nhà, liền phát hiện tâm trạng ba mình không thích hợp.

Ánh mắt cô dừng trên cổ tay ba, đột nhiên lên tiếng hỏi: "Ba, đồng hồ của ba đâu rồi?"

Không đợi ba cô nói chuyện, mẹ cô nhàn nhạt mở miệng: "Cầm rồi."

"Cầm!" Hoắc Yên sợ hãi bật thốt: "Đồng hồ Rolex đó là bà nội trước khi mất để lại cho ba, sao có thể mang đi cầm cố chứ!'

"Cầm chính là cầm, sao nói nhiều thế." Mẹ Hoắc Yên không kiên nhẫn trách mắng cô: "Không phải chỉ là một cái đồng hồ thôi sao, hai vạn tệ có gì mà kinh ngạc."

"Không phải chuyện tiền nong, trước kia bà nội đã nói, đó là một cái đồng hồ rất quý giá, là cái đồng hồ theo ông nội ra chiến trường..."

Hoắc Yên còn chưa nói xong, mẹ cô liền ngắt lời: "Cô kích động cái gì, đồng hồ kia có để lại, cũng là để lại cho chị cô, liên quan gì đến cô."

[HOÀN] Tiểu ôn nhu - Xuân Phong Lựu HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ