Kỳ Tích nghe vậy, sắc mặt rất là khó coi.

- Ai bảo chiều cao của anh bình thường? Ở quê anh chính là người khổng lồ đấy nhé!

Từ nhỏ cậu đã cao hơn mấy con chim cánh cụt hoàng đế khác nhiều, cho dù có nói cậu là chim khổng lồ trong đàn chim cánh cụt hoàng đế thì cũng không sai chút nào cả.

Đàm Mộng Long bật cười.

Nhưng chơi thêm một lúc cậu phát hiện, thật ra Kỳ Tích chẳng có kỹ xảo gì cả, hoàn toàn dựa vào tố chất thân thể mà thôi. Thật sự không biết rốt cuộc thân thể nhỏ nhắn ấy lấy đâu ra sức mạnh vĩ đại như vậy nữa.

Sau khi Đàm Mộng Long biểu đạt điều này, Kỳ Tích còn rất đắc ý:

- Thì phải ăn cho thật nhiều. Trước đây anh sinh ra đã suy dinh dưỡng, nhưng sau này anh ăn rất nhiều nhé. Từ nhỏ anh đã cao hơn mấy người còn lớn tuổi hơn anh nữa. Lúc ăn cơm anh ăn xong rồi họ mới được ăn.

Đàm Mộng Long hỏi:

- Thế trước kia anh bắt nạt bạn cùng lứa tuổi với anh à?

Kỳ Tích ngẫm nghĩ:

- Không đến nỗi đó chứ nhỉ, còn tới lượt anh bắt nạt à?

Mồ hôi trong suốt chảy từ trán cậu xuống dưới, lướt qua chóp mũi. Cậu bày ra vẻ cố gắng suy ngẫm vừa không giống người sẽ bắt nạt bạn bè, cũng không giống tra nam trong truyền thuyết học đường.

Thậm chí, còn rất đáng yêu. Đúng không nào? Đàm Mộng Long cảm thấy bất kể là cong hay thẳng thì đều phải công nhận điều này.

...

Có một thì sẽ có hai. Năm thứ tư đã không còn nhiều môn học, Kỳ Tích có rất nhiều thời gian để tìm Đàm Mộng Long.

Vốn dĩ Đàm Mộng Long cũng muốn né tránh. Nhưng hình như Kỳ Tích lắp máy theo dõi trên người cậu hay sao ấy. Không chỉ có thể, cậu ta còn rất am hiểu về chuyên ngành của Đàm Mộng Long, từ chương trình học cho tới cơ hội việc làm. Chỗ cậu ta còn có rất nhiều tài liệu về ngành này.

Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại, huống chi tâm trạng của Đàm Mộng Long đối với Kỳ Tích vốn cũng hơi phức tạp một chút, vừa có tò mò, lại trốn tránh thiện cảm.

Rõ ràng không cùng một chuyên ngành, nhưng Kỳ Tích lại giúp đỡ Đàm Mộng Long rất nhiều. Chuyên ngành là thế, trong cuộc sống cũng vậy. Thậm chí cậu còn chạy tới trải giường gấp chăn, giặt đồ thể thao giúp Đàm Mộng Long, có thể nói là dùng mọi thủ đoạn.

Mỗi khi làm xong những chuyện này, cậu còn nhìn người ta bằng ánh mắt có thể khiến lòng người tan chảy. Nói thật, là người thì không ai mà thờ ơ nổi.

Ngay cả đám bạn cùng phòng của Đàm Mộng Long cũng phải cảm khái, không ổn rồi, tra nam biết làm người quá, mang đồ ăn cho Đàm Mộng Long mà vẫn không quên bọn họ, các loại phúc lợi thay phiên nhau kéo tới.

Không phải gái thì đã sao? Xinh đẹp còn biết hầu hạ người. Nếu là họ thì chưa chắc đã chịu được viên đạn bọc đường này.

Vốn còn định phòng thủ giúp ông Đàm, bây giờ xem ra ông Đàm ơi ông tự phòng thủ đi nhé! Kẻ địch quá vô liêm sỉ rồi!

[Dịch] Thiên Nhiên Tra - Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử - Còn tiếpRead this story for FREE!