#03

3.9K 191 2


Nàng nhìn từng giọt máu rơi xuống bát thuốc kia, Ngự y có chút e dè nhìn nàng:

-Hoàng hậu, người có sao không?

-Không sao, ngươi cứ làm việc của mình.

Ngự y gật đầu, trong lòng có chút khâm phục, từ khi chiếc dao cứa vào tay nàng nàng vẫn không kêu lên một lời. Ánh mắt nhìn vết thương trên tay chỉ hờ hững, giống như không một chút thấy đau đớn vậy. Ngự y rời đi để lại mình nàng, nàng vẫn ngồi yên, làn gió thổi qua khiến từng cánh hoa bay rơi xuống đất. Lòng nàng mang một thứ vấn vương gì đấy không thể buông. Nàng thấy mình thật tham lam, thật ích kỉ nhưng mà là con người, mấy ai không tham lam, không ích kỉ trong tình yêu?

' Chỉ cần cứu được Hoa Phi, nàng muốn gì ta cũng có thể chấp nhận.'

'Được, nếu ta cứu được Hoa Phi ta chỉ muốn chàng yêu ta, nhiều một chút, dù chỉ là giả, dù cũng chỉ là gạt ta, chỉ vậy thôi, có được không?'

'Ta... đồng ý'

                              ***

Nàng ở cạnh hắn, nhìn hắn nôn nóng như vậy nàng biết tâm tình của hắn là đang hướng về Hoa Diệp, nàng vẫn chậm rãi thưởng thức từng ngụm trà:

-Hôm nay hoàng thượng bận việc gì sao?

-Không... không hẳn.

Nàng đặt ly trà xuống bàn:

-Hoàng thượng...

Nàng đứng lên, hướng về phía mặt hồ, tâm tình bỗng có chút khó chịu:

-Người còn nhớ lúc nhỏ ta bị người ta hại rơi xuống hồ người cứu ta lên đã nói gì không?

Hắn hơi trầm tư nhưng rồi vẫn hướng nàng hỏi:

-Ta đã nói gì?

-Hoàng thượng nói...

Nàng như cười lại như không, kéo tay áo che đi vết thương trên tay:

-Người nói sau này khi người làm hoàng thượng sẽ không để ai bắt nạt thần thiếp, không để ai thương tổn thần thiếp. Nhưng là... mấy năm qua trong cung, thần thiếp là tự mình bảo vệ mình, là tự khiến người khác không thể tổn thương mình, không phải hoàng thượng.

Hắn ngây ra một lúc, không khỏi thấy nhói ở lồng ngực, có lẽ ngay từ đầu hắn không nên khiến nàng yêu hắn, không nên để nàng ở gần hắn. Nàng nở nụ cười thật tươi quay về phía hắn:

-Chúng ta nên đi thăm Hoa Phi rồi.

                               ***

Hoa Diệp yếu ớt ngồi dậy nhìn thấy nàng và hắn liền muốn hành lễ nhưng mà sức lực không cho phép. Hắn vội đỡ lấy nàng ấy:

-Diệp nhi, nàng có sao không? Trong người thấy thế nào rồi? Có ổn không? Sao không nghỉ ngơi thêm chút nữa?
Hoa Diệp khó nhọc nở nụ cười nhưng rồi thấy nàng cũng liền đẩy hắn ra:

-Hoàng thượng, Hoàng hậu đang nhìn đấy.

Nàng tuy không vui cũng không thể hiện ra bên ngoài, chỉ là một chút gì đấy khiến Hoa Diệp lo sợ, nàng quay người đi:

-Ta không ở đây làm phiền hai người nữa, hai người cứ tự nhiên.

-Tỷ tỷ...

Thấy nàng rời đi Hoa Diệp lên tiếng gọi nhưng nàng cũng chẳng buồn quay lại, hắn nhẹ ôm nàng ấy vào lòng:

-Diệp nhi, không cần để ý nàng ấy, nàng chỉ cần giữ sức khỏe là được rồi.

Đau, hắn biết lời đó của hắn lọt vào tai nàng đau như thế nào không? Hắn biết nhìn hắn quan tâm nàng ấy như vậy nàng khó chịu thế nào không? Hắn làm sao có thể biết, hắn không bao giờ có thể hiểu được. Nàng bị thương vì nàng ấy hắn có bao giờ hỏi thăm đến vết thương của nàng? Chỉ cần ngày ngày nàng vẫn cười nói là nàng vẫn ổn? Chỉ cần đem cái danh phận Hoàng hậu, chủ lục cung trả lại cho nàng là nàng hài lòng? Biết trách ai được, là nàng yêu hắn một cách ngốc nghếch, một cách mù quáng mà thôi. Cảm giác cơ thể không còn chút sức lực khiến nàng ngã gục xuống

'Thái tử ca ca, phải gì huynh vĩnh viễn là Thái tử ca ca của muội, chỉ của mình muội mà thôi'

                               ***

Hoa Diệp cúi xuống hành lễ với nàng:

-Tham kiến Hoàng hậu nương nương.

-Hoa Phi đang bị thương, không cần phải đa lễ.

Hoa Diệp nhẹ đáp:

-Vâng.

Nàng vẫn theo thói quen cũ nhìn nàng ấy liền đánh giá, dù bệnh nét mặt có xuống sắc nhưng vẫn có thể đứng cùng mĩ nhân khác được, dù thế nào vẫn luôn giữ thái độ nhã nhặn và luôn kính trọng nàng. Người duy nhất có được trái tim hoàng đế dĩ nhiên phong thái phải hơn người, nàng cười:

-Hoa Phi hôm nay đến đây là vì...

-Khởi bẫm Hoàng hậu, thần thiếp nghe nói là người dùng máu mình để cứu sống thần thiếp, nên hôm nay muốn đến đây cảm tạ người. Cũng muốn biết vết thương của người thế nào rồi.

Nàng chỉ nhẹ lắc đầu, quay đi chỗ khác mà trả lời:

-Ta không sao, như ngươi thấy vẫn chưa chết được.

-Hoàng hậu...

Nàng đứng dậy, cảm thấy hơi chóng mặt nhưng rồi vẫn điềm đạm nói:

-Ngươi lui đi, ta muốn nghỉ ngơi.

Thấy nàng như vậy Hoa Diệp cũng chỉ biết hành lễ rồi trở về, nàng nói với nha hoàn bên cạnh mình:

-Truyền ngự y.

-Hoàng hậu, người...

Nha hoàn của nàng tỏ ra lo lắng, nhưng rồi nàng lại nói:

-Yên tâm, chàng chưa thực hiện lời hứa ta sẽ không buông tha chàng dễ dàng vậy đâu.

Nói vậy, nàng luôn phun ra một ngụm máu, bất lực ngã xuống đất, trời xanh kia mờ dần. Nàng đưa tay lên rồi lại gục xuống. Thiên hạ này, liệu còn một ai sẽ thấy đau khi nàng chết đi đây?

#Aql

OÁN NIỆMNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ