Chương 64: Một thiên niên kỷ

3.1K 152 7
                                    

Mặt trời đã lên trên đỉnh đầu.

Thích Nguyệt bị Bào Khải Nham kéo xoay người lại, theo tiếng nhìn qua. Cô không nhìn rõ, chỉ mơ hồ nhìn thấy hai bóng người, nhưng từ đó cô có thể phán đoán, hai người đột nhiên xuất hiện trên sân thượng, một người là Phác Sư Sư, người còn lại là Tang Cẩn.

Tang Cẩn nhìn Thích Nguyệt, sau đó liền nhanh chóng nhìn Bào Khải Nham.

Cô còn chưa lên tiếng, anh ta đã đột nhiên trở nên cuồng loạn: "Cút, các người mau cút cho tôi. Đừng lại đây, nếu còn bước tới, tôi và cô ta sẽ lập tức nhảy xuống!"

"A Bào, em là Sư Sư, Tưởng Phỉ Phỉ chết rồi, em sẽ không trách anh nữa. Anh mau xuống đây, đừng làm em sợ." Cả mặt Phác Sư Sư đã đầy nước mắt nước mũi, cơ hồ là đang cầu xin hắn.

Bào Khải Nham lắc đầu: "Muộn rồi, hiện tại tôi đã là hung thủ giết người, tôi chết chắc rồi." Giọng nói của hắn tràn đầy tuyệt vọng, nhưng ngay lập tức đổi thành phẫn nộ, rống giận với Phác Sư Sư, "Đều là bị cô ép cả, cô mau cút cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Tôi kêu cô cút, cô có nghe thấy không?"

Cảm xúc của Bào Khải Nham đã trở nên kích động, bước chân lúc ẩn lúc hiện cơ hồ đã chạm tới rào chắn bên cạnh.

Tang Cẩn mỗi lần nhìn thấy chân anh ta đạp phải rào chắn, trái tim lập tức chùng xuống. Cô xua tay, bảo: "Anh Bào, anh đừng kích động, cô Phác sẽ lập tức đi ngay, anh đừng nhúc nhích." Cô xoay người kêu Phác Sư Sư đi xuống trước.

Phác Sư Sư tuy không tình nguyện, nhưng cũng vì sợ kích động Bào Khải Nham nên nhanh chóng rời khỏi.

"Anh Bào, chuyện này không liên quan tới Thích Nguyệt. Anh thả cô ấy ra đi, nếu có yêu cầu gì cứ nói với tôi, tôi sẽ nói lại với cảnh sát. Hiện tại chỉ cần anh đi xuống, chuyện gì cũng có thể thương lượng." Tang Cẩn vừa nói vừa lén lút tới gần.

"Tôi có thể yêu cầu cái gì? Cô nói tôi nghe xem, tôi còn có thể yêu cầu gì nữa? Cô đừng nhúc nhích, nếu còn tiếp tục qua đây chúng tôi sẽ lập tức nhảy xuống!" Bào Khải Nham cảm nhận được cô đang tới gần nên uy hiếp.

Tang Cẩn lập tức lui về sau một bước, kêu hắn tuyệt đối không được kích động.

"Tôi biết rồi, cô chính là cái người vẽ bức họa tâm lý gì đó, cô cũng chẳng phải là thứ tốt đẹp gì. Du Chí Long đã định tội Phác Sư Sư, nếu không phải cô nói hươu nói vượn, sự tình sao có thể biến thành như hiện tại?"

"Anh nói đúng, là tôi nói hươu nói vượn, cho nên, anh thả cô ấy trước đi, tất cả trách nhiệm sẽ do tôi gánh vác." Tang Cẩn trả lời theo ý của hắn, cố gắng không cho hắn ta kích động, đồng thời cố gắng kéo dài thời gian để cảnh sát sắp xếp thiết bị cứu hộ bên dưới, cũng để Bàng Lỗi và Chu Tiểu Vạn có đủ thời gian bò lên phía sau khống chế hắn, giải cứu Thích Nguyệt.

"Chẳng lẽ tôi sai rồi sao? Tôi không sai, bọn đàn bà kia đáng lẽ phải chết, một đám ham mê phú quý, thấy lợi quên nghĩa, phụ nữ như vậy không phải nên chết hết sao?" Cảm xúc của Bào Khải Nham vẫn kích động như vậy.

Hắn đột nhiên ngửa đầu, lớn tiếng:

Phụ nữ à,

Khi có ai đó khóc vì em,

Phiến đá nở ra hoa dâm bụt - Bạch Nhất MặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ