Chương 2: Thiên Hạ Của Ta? Tiêu Dao? Đùa Quá Thú Vị Rồi.

9 1 0
                                    

Trời mưa rối rít, tiếng trời gầm ai oán, thủ phủ Tiêu Dao phái phủ bởi mùi tanh nồng nặc.

Bóng bạch y đứng giữa ba trăm linh chín bậc thang, chân váy nhuốm màu đỏ hơi phai đi theo nước mưa, gót giày dính đầy bùn đất, tay nàng dưới cơn mưa tầm tã như phát sáng, ánh nước loang xuống mặt đá trên thân hộ giáp màu bạc loé lên một đạo bạch quang, từ sâu trong những hoa văn còn vương lại tơ máu, sau lưng nàng, trải từ bậc một trăm hai sáu xuống dưới chân núi là mạng của ba trăm hai sáu người trong môn phái, trước nàng ba bậc là đồng môn sư muội cùng sư đệ của nàng.

Ông trời giường như đang phẫn nộ, đánh một đạo sấm nổ vang trời, ánh bạch quang nổ ngay sau lưng nàng, càng làm nàng thêm vẻ vô thực, ánh mắt nàng dưới những giọt mưa lạnh lẽo rơi lộp bộp vẫn cứng rắn nhìn về phía trước, vành mắt một chút cũng không hoen đỏ, bộ dáng bình sinh, không chút run rẩy.

Nàng là đại đệ tử của Tiêu Dao phái - Khổng Tước.

Là người được xem như môn chủ kế nhiệm của Tiêu Dao, sư tỷ của mười lăm môn đệ còn lại. Người trong giang hồ gặp nàng còn cúi đầu gọi một tiếng phó môn Khổng Tước cô nương.

Mọi người trong giang hồ đều thấy nàng mặc dù là môn chủ kế nhiệm nhưng bản tính có chút uỷ mị, hành xử nhu nhược. Luận về võ công lại có chút thua kém thất đệ tử Khổng Ninh, luận về mưu trí chưa chắc bằng nhị đệ tử Khổng Luân, nhưng Tiêu Dao phái trước giờ đã định người được chọn làm đại đệ tử, phó môn chủ sẽ luôn là môn chủ kế nhiệm. Tuy nàng ta không tài không trí, nhưng bù lại bản tính hiền lành, bao dung lại có chí khí, được lòng giang hồ bát phương.

Tính khí nàng ta như vậy mọi người đều truyền tai nhau đùa rằng cho dù trời đất xoay chuyển, cho dù xuất hiện chuyện có kẻ tạo phản, đồ sát sư môn đều không có khả năng nhất chính là nàng ta. Nhưng hôm nay lại chính nàng ta giết hết ba trăm hai sáu người trong sư môn, khắc trước mới vừa hạ tay cướp đi bốn sinh mạng trong mười lăm đệ tử.

Máu còn vươn trên hộ giáp, Khổng Tước vuốt nước mưa rơi trên mặt, gương mặt âm lãnh doạ người, ngay cả ánh mắt dường như trống rỗng. Nàng nhìn Khổng Luân nằm dưới chân, khắp người toàn máu. Môi mỉm một điệu cong cong khác với bình thường điệu cười của nàng. Giống như một yêu ma, nàng nghiêng đầu nhìn Khổng Luân. Khổng Tước nghe thấy rõ ràng giọng nói phát ra từ cổ họng mình nhưng lại giống như tiếng nói của yêu nữ phương khác, chính nàng cũng không thể nhận ra bản thân thay đổi thế nào.

-"Nhị sư đệ, sư phụ lúc nào cũng ba hoa về tài trí của đệ. Mưu trí này của đệ cũng coi như xuất chúng. Nhưng đệ quên mất rằng, là ai giáo dưỡng đệ sao? Sư tỷ khổ công nuôi dạy đệ, cho đệ cái danh mưu trí đệ nhất Tiêu Dao phái, không phải để đệ dẫm lên trên lưng ta mà bước." _ lời này nói ra, giọng nàng ta khản đặc, trầm trầm, âm giọng mỉa mai. Vành mắt đong nước, không rõ là nước mưa hay nước mắt.

Nàng một đời toan tính cho người khác, không ngại tự mình nhảy xuống một hố sâu. Lại không ngờ từng kẻ mình nâng lên lại là kẻ đắp đất lên nắm mồ nàng tự đào cho mình. Nàng muốn cười một tiếng nhưng lại không thể. Chỉ nghẹn ngào nhìn Khổng Luân nằm im trên thềm, ngũ quan điềm đạm. Hắn ta dù sao là người nàng yêu thương nhất, che chở nhất, là người từ bé đã theo chân nàng, trưởng thành trong vòng tay nàng, lại không nghĩ sẽ có ngày giết chết hắn, lại giết ngay chính nơi nàng từng che chở hắn.

Lai Phù Dung : Bạch Tước Cung TọaWhere stories live. Discover now