Nguyệt Cầm

Zacznij od początku
                                    

“Ta...ta...” Tiểu Nguyệt đỏ mặt thẹn thùng, ấp úng đến nửa ngày cũng không nói thêm được chữ nào.

Giọng nói êm tai của Ngô tiên sinh lại vang lên: “Cô nương nên quay về đi.”

“Ta khó khăn lắm mới tìm được đến đây.” Tiểu Nguyệt cắn môi, trong lòng đau đớn, nàng không hiểu vì sao nam tử trước mặt lại lạnh lùng xa cách với nàng như vậy.

“Kẻo người ngoài nhìn thấy cảnh này sẽ làm hỏng danh tiếng của cô nương mất.”

“Ngô tiên sinh, vì sao chàng lại có thể lạnh lùng với ta như vậy? Là vì chàng biết ta xuất thân thanh lâu...nên chàng khinh thường ta ư?”

“Tiểu Nguyệt cô nương...ta không có ý này.” Nam tử tựa như thần tiên kia nhíu mày, gương mặt có chút khó xử. Đột nhiên ánh mắt xinh đẹp của chàng ta nhìn chằm chằm về Nguyệt Cầm đang đứng. Nguyệt Cầm có chút rùng mình, tựa như chàng thật sự nhìn thấy nàng vậy.

Tiểu Nguyệt bên cạnh có chút không cam tâm, nàng mím môi. Cuối cùng lấy hết dũng cảm hỏi: “Chàng không có ý với ta, tại sao lại tặng ta nguyệt cầm kia?”

Lúc này, Ngô tiên sinh cảm thấy nàng có chút phiền phức, cố gắng sắp xếp từ ngữ, cuối cùng nói: “Ta cảm thấy cô nương rất có thiên phú, chỉ tiếc rằng không có một cây nguyệt cầm tốt để luyện tập. Ta là người làm nguyệt cầm, tặng cô nương chỉ vì không muốn cô nương lãng phí tài năng.”

Tiểu Nguyệt nghe xong lời này, khóe mắt đã bắt đầu rưng rưng, giọng nghẹn ngào hỏi: “Chỉ thế thôi sao?”

“Chỉ thế thôi.” Câu nói của Ngô tiên sinh thực sự khiến cho cõi lòng Tiểu Nguyệt tan nát. Nhưng dường như chàng ta sợ nàng không hiểu, lại vô tình đâm thêm một nhát: “Không vì lí do nào khác.”
“Ngô Nhược Quân! Ngươi thật quá đáng.”

Tiểu Nguyệt ấm ức, ôm mặt khóc chạy đi. Nguyệt Cầm thở dài, cảm thấy nam nhân đẹp mắt đúng là không thể tin cậy được, làm nữ nhi người ta huyễn hoặc đủ thứ, cuối cùng lại lạnh lùng chê bai vì thân thế của nàng ấy mà không thèm ngó nhìn. Thiện cảm lúc ban đầu của nàng đối với mỹ nam tử này giảm sút không ít.

Lúc nàng định chạy theo Tiểu Nguyệt, đột nhiên tay bị ai đó nắm lại. Nguyệt Cầm ngẩn người nhìn bàn tay thon dài xinh đẹp đang nắm lấy tay mình, nam tử biết mình thất thố nên vội buông tay ra: “Cô nương...nàng là..?”

“Ngươi nhìn thấy ta?” Nguyệt Cầm kinh ngạc, ở thế giới này chỉ mình hắn nhìn thấy nàng.

“Đương nhiên nhìn thấy.”

“Ta là yêu quái trong cây đàn mà ngươi tặng Tiểu Nguyệt đấy. Hừ, đồ cặn bã thối tha.” Nguyệt Cầm bình thường tính tình không tính là hung dữ nhưng đối với nam phụ thối tha phụ tình nữ chính như thế này khiến nàng không chịu nỗi nên hung hăng đấm một phát vào lồng ngực hắn rồi chạy đi.

Vẫn là vương gia tốt hơn. Cô nghĩ rằng bản thân nên tẩy não Tiểu Nguyệt để nàng ta nhìn rõ ai mới là chốn về tốt đẹp của mình.

Tiểu Nguyệt khóc suốt một đêm, khóc đến hai mắt sưng to như quả hạch đào, cuối cùng cũng từ bỏ vị Ngô tiên sinh cặn bã kia mà chấp nhận về làm thiếp của vương gia. Nhìn vẻ mặt hài lòng của vương gia, Nguyệt Cầm thầm thở phào, hi vọng sau này Tiểu Nguyệt sẽ sống hạnh phúc.

Nam nữ chính đã về chung một nhà, Nguyệt Cầm nghĩ bản thân nên tỉnh dậy rồi nhưng nàng mãi vẫn chưa thoát khỏi vở kịch này. Mọi chuyện vẫn tiếp diễn.

Tiểu Nguyệt về làm thiếp không hề sung sướng.

Chính thê của vương gia là một nữ tử nhìn có vẻ đoan trang hiền thục nhưng đằng sau bộ dáng ấy là một kẻ tâm ngoan đáng sợ. Bình thê của vương gia là một nữ tử đỏng đảnh khó chiều, một mực làm khó Tiểu Nguyệt. Một kẻ ngấm ngầm sau lưng, một kẻ lộ rõ ngoài mặt, Tiểu Nguyệt sống trong vương phủ, cuộc sống không dễ dàng gì. Chưa kể đến các tiểu thiếp khác của vương gia cũng hùa nhau bắt nạt nàng. Tiểu Nguyệt nhu nhược, trừ khóc ra cũng không biết phải phản kháng làm sao.

Lúc này Nguyệt Cầm đột nhiên nhận ra hóa ra những nữ chính ngây thơ, đơn thuần trong tiểu thuyết được nam chính sủng ái chỉ có thể sống hạnh phúc khi nàng ta không có ai tranh sủng. Hơn nữa đột nhiên Nguyệt Cầm tự hỏi rằng vương gia liệu thực sự có yêu Tiểu Nguyệt như những lời mà chàng ta nói hay không?

Vọng Thiên NiênOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz