Chap 63: Cuộc sống ngắn ngủi - Tôi sẽ từ bỏ

1.8K 40 1

Chap 63: Cuộc sống ngắn ngủi - Tôi sẽ từ bỏ 

Hét lên một tiếng rồi lao ra trước chắn lấy con dao, Thảo Trang khiến mọi người đều phải trợn tròn mắt vì bgạc nhiên. Máu từ bả vai tuông ra ướt áo, con dao cắm sâu vào gần hết. Trang khẽ nhíu mày rồi gục xuống người Phong.

Lâm giật mình vội buông tay khỏi con dao, cậu ta nghiến răng gầm lên đầy bất mãn.

- Chết tiệt!! Cô thật sự khiến tôi phát điên đấy con nhỏ khốn kiếp - Lâm quắc mắt quay sang đám đàn em ra lệnh - Mang nó vào trong đi!

Lia mắt nhìn theo đám đàn em, Lâm đưa tay vò đầu đầy khó chịu. Cậu ta ngồi xuống nhìn Phong nói khẽ.

- Rốt cuộc thì anh có cái quái gì mà bọn con gái cứ thích chết vì anh nhỉ?

Phong chẳng nói gì, tay đưa lên chặn vết thương trên trán, đầu đau nhức khôn siết.

Nhi ngồi im trên ghế, vẻ mặt vẫn chưa hết sốc. Giây phút ấy tim nó dường như ngừng đập, sẽ như thế nào nếu Phong hưởng trọn nhát dao đó? Nó nhất định sẽ không thể sống tiếp mất! Trong thâm tâm Nhi dấy lên một sự cảm kích Thảo Trang cũng như lo lắng cho nhỏ vào lúc này.

- Tao chán rồi, mang tụi nó vào trong, tao có chuyện cần phải đi đây! Nhớ "chăm sóc" thật tốt đấy. - để lại lời dặn dò cho đám đàn em, Lâm thản nhiên bỏ đi mà không chút tội lỗi. Cậu ta bây giờ đã đi quá xa so với com đường lúc đầu mất rồi, xa đến mức khó có thể quay lại.

...

Nhi bị quăng vào cái xó nào đó thật tối, nó mệt mỏi hơn bao giờ hết. Nhận ra Phong đang ngồi bên cạnh, môi hắn thâm tím vì mất máu quá nhiều. Nhi bắt đầu sợ hãi, nó dùng hết sức vùng dậy để giúp hắn, nhưng cho dù làm thế nào đi chăng nữa thì nó cũng không thể chữa được. Máu cứ tuông ra chảy dài trên khuôn mặt hắn. Nhi mếu máo, những giọt nước mắt rơi xuống nền đất lạnh. Tay chặn vết thương để ngăn máu không chảy, nó nghẹn ngào nói khẽ.

- Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Hức, tất cả là tại tôi, vì tôi quá cả tin mà mọi thứ mới thành ra như vậy, chỉ vì tôi mà anh mới như thế này. Nhưng lại sao anh lại đến đây chứ? Tại sao anh lại làm như thế? Tôi có cần anh giúp đâu! Tôi đâu phải là đứa con nít không biết lo cho bản thân. Tại sao cái kẻ như anh cứ làm tôi khóc mãi như vậy chứ? Hức hức..

Phong cảm thấy vui, chẳng biết vì sao lại thế. Nhưng hắn lại muốn được như thế này, nhìn Nhi lo lắng cho hắn. Cảm giác được quan tâm như vậy đã rất lâu rồi hắn chưa tìm thấy. Phong nói kéo tay Nhi ra, hắn nói khẽ.

- Đồ ngốc, đó không phải là lỗi của cô mà là của Lâm, cô không làm gì sai cả! Vì thế đừng khóc nữa, tôi không sao. Nhất định tôi sẽ đưa chúng ta ra khỏi đây. Được chứ?

Dù không biết hắn làm thế nào nhưng Nhi vẫn gật đầu nhe theo. Nó đưa tay gạt đi nước mắt, máu của hắn lấm lem trên mặt. Nhi dựa vào tường nhìn chút ánh sáng len lỏi từ các lỗ hổng, nó bắt chuyện với Phong để xua bớt đi sự lạnh lẽo của nơi này.

- Việc đính hôn ngày hôm trước, tôi nhất định sẽ không lấy anh đâu!

Phong khẽ nhếch môi cười dù đầu đang choáng váng, hắn đáp.

- Chưa chắc! Tôi vẫn còn cái hợp đồng đấy thôi!

- Xì, cái hợp đồng ấy chã là gì cả. Anh toàn giở thủ đoạn đáng chết để có được nó, sau này nhất định tôi sẽ kiện anh!

- Cô nghĩ rằng mình có đủ khả năng làm điều đó chắc!

- Đừng xem thường tôi, tôi nhất định sẽ tống anh vào tù! Vì thế... anh nhất định phải sống đến lúc đó!... Hứa đi, anh phải sống đấy! - giọng Nhi ngày càng nhỏ hơn, một giọt nước mắt vô tình rơi xuống.

Phong hiểu cảm giác của Nhi lúc này, có lẽ là nó sợ mất hắn. Kẻ như Lâm có thể điên nhưng cậu ta tuyệt đối không có gan giết người. Vậy nên tương lai vẫn cìn xa lắm.

- Tôi sẽ không chết trước cô đâu. Đồ ngốc ạ!

Nhi bật cười trong khi nước mắt cứ thế chảy xuống thấm vào áo. Tim lúc này bỗng nhói mạnh, đau đến độ nghẹt thở. Nó vội đưa tay chặn lấy ngực, mắt nhíu lại cảm nhận từng cơn đau tê tái. Phong nhận ra điều khác lạ, hắn kéo vai Nhi lo lắng hỏi:

- Này! Cô không sao chứ?

Chợt bên ngoài có tiếng ầm ĩ, tiếng đấm đá nhau chan chát và một giọng quát dội vào nho nhỏ.

"Con bé đâu rồi?"

Nhi biết rằng nó đã được cứu, nhưng nó không đủ sức để gọi lớn nữa, đau, từng bộ phận như thắt lại.

"Rầm!"

Ánh sáng lan rộng khắp nơi khi cánh cửa mở tung, Nhi cố mở mắt để tìm xem đó là ai, nhưng ở quá lâu trong bóng tối khiến mắt nó bị nhòe đi. Bỗng ai đó ôm lấy nó siết chặt, một giọng nói quen thuộc.

- Xin lỗi Nhi, xin lỗi, chỉ tại Quân không tốt, lúc đó Quân không nên bỏ đi. Quân không nên để Nhi lại một mình, Quân sai rồi. Xin lỗi..

Nhi chẳng đáp, nó khẽ mỉm cười thể hiện cho một sự tha thứ dù không rõ lắm Quân đang nói gì, rồi nó ngất lịm vì quá mệt mỏi.

Phong đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn Quân, sự xuất hiện của cậu ta là một sự giải cứu thế nhưng hắn lại không vui chút nào. Hắn cảm thấy Nhi đang bị kéo ra khỏi mình. Chới với!

...

Đang lơ mơ dạo chơi trong vườn hoa anh đào đầy nắng và gió. Chợt vấp phải cục đá, Nhi mất đà lộn đầu xuống vực thảm, nó thét lên trong vô vọng.

Vung tay vung chân loạn xạ, Nhi giật mình dậy. Tay vội ôm lấy đầu vì bị choáng do cử động đột ngột, cánh tay băng môt màu trắng toát. Cạnh thành giường, Quân đang nằm gục đầu sau khi ngồi lo lắng mấy giờ liền.

Khẽ xoay người không muốn đánh thức Quân, Nhi chợt nhận ra Phong đang nằm giường bên cạnh. Đầu quấn băng trắng, mắt nhắm nghiền. Cái mũi cao hoàn hảo trên gương mặt lạnh lẽo. À không, lúc này trông hắn thật hiền, như một thiên sứ đang ngủ. Chỉ cần nhìn thôi cũng muốn ôm lấy.

Nhi bất chợt tự tát vào mặt mình một cái vì những suy nghĩ "điên rồ". Nó vội vàng quay đi chỗ khác để không phải nhìn thấy hắn nữa. Tay vô tình huơ trúng vào đầu Quân làm cậu giật mình bật dậy ngơ ngác.

- Ơ, Nhi tỉnh rồi sao? - bỗng Quân chồm đến ôm chầm lấy Nhi một cách mừng rỡ, cậu nói khẽ - Thật may quá, Nhi không sao rồi! Xin lỗi vì đã bỏ đi, Nhi đừng giận Quân nhé!

Nhi ngớ mặt không hiểu chuyện gì, nó ngại ngùng khi Quân hành xử như thế, thật là không biết nên phản ứng như thế nào. Nhi rối rắm đáp.

- Sao… Quân lại phải xin lỗi?

- Vì… hôm đó… tại công ty đá quý, lúc nghe ông Trần nói... Vì khó chịu nên Quân đã bỏ đi mà không nói lời nào. Vậy nên mới để Nhi gặp nạn như thế này. - Quân thành thật đáp một cách khó khăn.

Càng nghe Nhi càng không hiểu, nó lại ngơ mặt khẽ đưa tay đẩy Quân ra hỏi.

- Quân khó chịu chuyện gì cơ?

Nét mặt Quân bỗng chốc thay đổi, cậu hạ người ngồi xuống ghế, mắt đăm đăm nhìn xuống nền nhà đáp.

- Nhi... đã đính hôn với... cậu ta.

Nhi bật cười ngay sau đó, nó đẩy cái chăn qua một bên, nhìn Quân nhăn mặt.

- Quân ngốc thật đấy! Mọi thứ chỉ là đóng kịch thôi! Nhi giúp hắn qua mặt ba hắn, nhưng ngờ đâu ông ta lại nói Nhi là con dâu tương lai luôn... Nhưng Quân đừng lo, chuyện đó nhất định sẽ không xảy ra đâu!

Quân bỗng chốc tươi tỉnh hẳn, cậu cười tươi hỏi lại lần nữa.

- Thật sao? Thế thì tốt quá! Nhưng... - Quân khẽ nhăn mặt - Báo chí đều đã tung tin cả rồi, làm thế nào để bát bỏ điều đó đây?

Nhi lúc này mới nghĩ đến việc đó, nó rối rắm vò đầu nhăn mặt.

- Phải rồi! Làm sao đây?

"Cạch"

Cánh cửa bất chợt bật mở, vị bác sĩ cách đây không lâu đã khám cho Nhi nay gặp lại lần nữa. Ông ta bước vào nhìn Nhi cười nhẹ hỏi thăm.

- Cô bé tỉnh rồi sao?

Nhi nhìn ông ấy hồi lâu, sau đó nó lại quay sang Quân đề nghị.

- Quân mua cho Nhi chút gì để ăn được không?

Gật đầu hiểu ý, Quân đứng lên bỏ ra ngoài, dù rằng cậu rất muốn biết Nhi đang giấu chuyện gì nhưng cậu lại không muốn nó phải giận.

Cánh cửa chậm khép lại. Nhi nghiêng đầu nhìn để chắc rằng Quân đã rời khỏi rồi nó hạ giọng hỏi khẽ.

- Bác sĩ, chuyện cháu bị bệnh... có ai biết chưa ạ?

Tay lật lật xem qua xấp hồ sơ, ông ta nhẹ lắc đầu đáp.

- Vẫn chưa! Ta vào đây cũng là định đưa thứ này cho bọn họ đây!

Nhìn tấm bìa vào trên tay vị bác sĩ, Nhi vội lên giọng đề nghị.

- Ông không cần đưa cho họ. Chỉ cần đưa cho cháu là được.

- Cháu có biết bệnh của cháu đang chuyển biến xấu đi rất nhiều không? Bây giờ vẫn đang là giai đoạn hai. Chỉ cần cháu chịu điều trị thì mọi việc sẽ không sao cả. Còn nếu cứ tiếp tục như thế này, cháu có nghĩ rằng mình sẽ mất đi tất cả không?

Nghe vị bác sĩ nói, lòng nó chợt lắng xuống. Chẳng phải là nó muốn từ bỏ cuộc sống của mình, nhưng nó không muốn liên lụy đến người khác nữa. Sự tồn tại của nó chỉ gây phiền phức cho người khác, bản thân chẳng làm được việc gì. Cứ như thế nó lại càng cảm thấy hổ thẹn hơn. Trong thâm tâm nó vẫn nhớ đến ba mẹ quá cố, vó lẽ họ sẽ vui vẻ khi gặp nó. Thế sẽ tốt hơn!

Khẽ nắm chặt tay, Nhi mỉm cười, nụ cười đầy luyến tiếc.

- Phải, cháu biết điều đó. Nhưng đó là bí mật của riêng cháu và cháu muốn giữ kín nó. Cũng như bác sĩ phải giữ kín bí mật cho bệnh nhân!

- Tại sao? - Vị bác sĩ khẽ nâng cặp kính hỏi.

- Vì cháu không có người thân - Nhi đáp lại không chút cảm xúc.

- Còn cậu nhóc lúc nãy?

- Cậu ta chỉ là bạn thôi.

- Ta hiểu rồi! - ông bác sĩ đưa xấp hồ sơ cho Nhi, sau đó quay người bỏ đi, vẻ mặt vương chút nỗi thất vọng.

- Khoan đã! - Nhi bỗng gọi với lại - Cậu nằm giường bên kia, cậu ta không sao chứ ạ? Đến bây giờ vẫn chưa thấy tỉnh, liệu có ổn không?

- Cậu nhóc đó vì mất máu quá nhiều nên bây giờ vẫn còn hôn mê, nhưng ta đã tiếp máu giúp cậu ấy qua khỏi cơn nguy. Chắc khoảng vài giờ nữa sẽ tỉnh lại. Cháu nhớ uống thuốc đầy đủ, nó sẽ giúp cháu kìm lại phần nào căn bệnh. Có gì cứ gọi ta!

- Vâng. Cảm ơn bác sĩ, ông đừng lo cho cháu. Cháu nhất định sẽ không sao đâu!

Bước ra ngoài cửa, vị bác sĩ khẽ lắc đầu tiếc nuối. Sự sống không quan trọng sao?

Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh (Bản Edit) (FULL)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!