┣Chương 68┫Si tâm thác phó.

Bắt đầu từ đầu

Thanh âm lành lạnh, nhưng ngoài ý muốn mang theo vài phần kiều mị. Tán Tài Thần Quân cảm giác tâm mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi, hạnh phúc muốn ngất luôn, mà đồng dạng cũng muốn ngất còn có Tư Đồ Ngu, bởi vì hình ảnh trước mắt vô cùng chói mắt! Tiên Quân đại nhân âm thầm cắn răng, cúi đầu xuống buồn bực hờn dỗi bới cơm, nhắm mắt làm ngơ.

Ở một bên, Công chúa đại nhân vừa ăn con tôm do Mộ Dung Tương lột, vừa hứng thú nhìn trò vui, sau đó lại nhịn không được len lén đụng đụng Tử y nữ tử bên cạnh, nói nhỏ: "Aiz, Cự Khuyển, ngươi có phát hiện có gì đó không đúng không?" Tiểu Tam một mực sống chết mặc bay nhấp một miếng rượu trái cây, đôi mắt màu trà hiện ra ánh sáng trong trẻo, ý vị thâm trường nói: "Không đúng sao? Ta lại cảm thấy như vậy mới bình thường."

✂━━━━━━

Ăn một bữa cơm, Tư Đồ Ngu đầy bụng oán khí, đồng thời cũng sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đêm hôm đó, Tiên Quân đại nhân ở trên giường điêu khắc trằn trọc không ngủ được, nàng thầm hạ quyết tâm, phải nhanh chân hơn, không thể để người khác nhanh chân đến trước.

Nhưng, rất nhiều thời điểm vẫn không như mong muốn được.

Tư Đồ Ngu phát hiện, từ sau bữa cơm chiều kia, Mộ Dung Ly Túc trở nên có chút kỳ quái. Ừm... nói thế nào đây, vài ngày trước bên trong ánh mắt Mộ Dung Ly Túc nhìn nàng mang theo mơ hồ tìm tòi nghiên cứu, còn có chút ý vị tình cảm không rõ. Mà hôm nay ánh mắt kia phút chốc trở nên thâm sâu khó hiểu, khi thì nóng rực như lửa, khi thì lạnh lùng như băng, vô luận loại nào, đều không chút nào che giấu, điều này khiến Tư Đồ Ngu sinh ra một loại ảo giác, dường như mình là con mồi bị nhìn chằm chằm, mà đối phương thì bình tĩnh suy nghĩ phải hạ miệng thế nào...

Nghĩ đến đây, Tiên Quân đại nhân một hồi kinh hãi, suy nghĩ phải tìm một cơ hội hảo hảo tìm hiểu rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nhưng... những ngày này, Tư Đồ Ngu phát hiện nàng hầu như không có thời gian cùng Mộ Dung Ly Túc ở chung một chỗ, không phải nàng ra ngoài kết tơ hồng, thì Mộ Dung Ly Túc đi đâu đó làm việc, thật vất vả có cơ hội, phụ mẫu lại mang nàng đi dạo phố, thật giống như cố ý chỉnh nàng, càng khiến nàng khó chịu là, Mộ Dung Ly Túc dường như cố ý trốn tránh không muốn để ý đến nàng, nhiều lần đối với nàng làm như không thấy. Tại trong lúc này, Tán Tài Thần Quân kia cả ngày dùng công sự làm lý do quấn lấy Mộ Dung Ly Túc, thật sự... đáng giận cực điểm!

Buổi chiều ngày nọ, trong biệt viện Dật Viên ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở. Mỹ phu nhân dựa vào bên cạnh cửa sổ nhàn nhã nhìn cảnh trí bên ngoài, như nghĩ đến điều gì đó, suy nghĩ bay xa. Nam nhân anh tuấn từ phía sau ôm nàng, đem cằm tựa vào vai nàng, nhẹ nhàng cọ xát. Mỹ phu nhân lấy lại tinh thần, cười cười, ôn nhu hỏi hắn: "Diệu Minh, chúng ta làm như vậy... Ngu nhi có hay không bị chỉnh rất thảm?"

"Như thế nào, đau lòng sao?!" Nam nhân hôn một cái lên gò má nàng. Hoa Nhan thoáng nghiêng người tựa vào lòng Tư Đồ Diệu Minh, đưa tay nhéo mũi hắn, sẳng giọng: "Ta cũng đau lòng con dâu tương lai nha!"

"Aiz, con cháu có phúc của con cháu, chúng ta a, đứng ngoài quan sát là được rồi." Tư Đồ Diệu Minh thở dài nói. Hoa Nhan suy nghĩ một chút, dường như cũng tiêu tan mà cười xinh đẹp, rời khỏi lồng ngực của hắn, kéo bàn tay dày rộng của hắn vẻ mặt tràn đầy sung sướng nói: "Đi, chúng ta đi tìm mấy hậu bối Thanh Trạc chơi mạt chược đi..."

[BHTT - HH] [EDIT - HOÀN] Duyên tới là Lang Quân - Phong Nguyệt Bạc.Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ