#1: Quần Sịp Đỏ

289 51 9

Lưu Chí Hoành lớp 3 năm cuối, mỗi khi nhắc đến cái tên này thì ắt hẳn học sinh trong trường ai cũng đã từng nghe qua hoặc tệ hơn là nghe đến mòn tai. Bất kể trong giờ học hay giờ chơi, giờ ăn uống hay giờ tụ tập đi gây chuyện, học sinh trong trường hầu như ai cũng có hứng thú mỗi khi nhắc đến nhân vật này. Lưu Chí Hoành là nam sinh cá biệt, đúng ra phải nói là cá biệt trong cá biệt; chẳng những học hành không đâu vào đâu mà còn oanh liệt để tên nằm trong danh sách đen từ năm nhất cho đến tận năm cuối.

Hôm nay trời nắng đẹp. Lưu Chí Hoành vừa tan học là đã đứng giữa sân trường vươn vai hít thở, cảm nhận bầu không khí nhẹ nhõm như được siêu thoát sau năm tiết học liền vừa khô khan vừa nhạt nhẽo.

- Đại Hoành Thánh, hôm nay học vui chứ hả? - Một nam đồng học thấy cậu mặt mũi bơ phờ vừa lấy lại chút thần thái thì liền đi ngang đập vai châm chọc.

- Vui cái em gái cậu! Lão tử còn không bị nhồi kiến thức đến nghẹn chết đã là đại phúc rồi.

Lưu Chí Hoành đang nói chuyện đôi ba câu với bạn học, vừa há mồm định ngáp một cái thì trước mặt vô tình có bóng hồng lướt ngang qua. Cậu như bị hớp hồn hết mấy giây, sau đó liền nhanh chân theo sau nữ sinh nọ trong vô thức. Là học sinh mới sao? Cậu ở cái trường này gần ba năm rồi cũng chưa từng gặp qua nữ đồng học nào xinh như vậy. Mái tóc đen dài óng ả buông đến nửa lưng, gương mặt nhỏ nhắn với sống mũi cao, làn da trắng hồng, đôi môi mỏng chúm chím chốc lát lại lẩm nhẩm theo lời bài hát đang phát trong tai nghe. Lưu Chí Hoành kích động ôm cặp vào ngực bí mật đi theo nữ sinh nọ về hướng ký túc xá trường. Cái đầu của cậu bình thường có tinh ranh quỷ quyệt bao nhiêu thì lúc trúng tiếng sét cũng tự nhiên trở thành cục đá, vừa giống thằng ngốc chẳng dám bắt chuyện làm quen mà cũng vừa giống một thằng biến thái, thỉnh thoảng lại cười khẽ lên đầy man rợ.

Nắng giữa trưa mang theo cơn gió nhẹ dập dìu. Trước mắt cậu là dãy nhà ký túc xá thật cao, có đến bốn tầng. Quần áo của học sinh tá túc cũng được phơi trước hành lang thành từng hàng thẳng tắp đủ sắc đủ màu, gió khẽ lùa qua từng đợt làm những tà áo vạt khăn nhẹ rung rinh, lúc nào cũng như phảng phất mùi hương nhẹ nhàng của nước xả vải. Đây cũng chính là nét đặc trưng của những khu ký túc xá điển hình. Ký túc xá Dịch An cũng không ngoại lệ.

- Dễ thương thế này không biết đã có bạn trai chưa.

Lưu Chí Hoành bị cơn say nắng giữa trưa làm cho đầu óc cứ như lâng lâng, tâm tình ùa về một cơn dễ chịu rồi cứ vậy đứng ôm cặp giữa khoảng sân rộng trước khu ký túc mà ngắm nhìn người ấy. Gió cứ miên man thổi đến từng hồi, vờn qua tóc cậu làm từng sợi mềm mại bay rồi lại bay. Gió cũng dịu dàng âu yếm lấy mái tóc dài thướt tha cùng tà áo đồng phục trắng tinh của người ấy.

Gió tinh nghịch nô đùa lên nụ cười ngô nghê của cậu... rồi bắt đầu giỡn mặt với cậu theo đúng nghĩa đen khi tự dưng từ trên không trung đưa một vật thể đỏ tươi không rõ hình dáng đáp xuống đậu ngay trên đầu cậu. Nhẹ tựa lông hồng.

- Đậu phộng, cái gì đây?

Lưu Chí Hoành mất hứng nhìn gái xinh, theo bản năng xuất khẩu một câu chửi thề rồi lấy ngay đồ vật lạ trên đầu mình xuống.

[Threeshot] QUẦN SỊP ĐỎ - Phúc lợi 1128/2018Đọc truyện này MIỄN PHÍ!