Chap 59: Chỉ vì sớn xác

1.7K 31 0

Chap 59: Chỉ vì sớn xác

11:10 Pm

Nhi nằm lăn lộn trên chiếc giường êm, nhưng mãi mà nó chẳng thể chìm vào giấc ngủ. Mọi lần nằm xuống đếm một, hai, ba là hồn đã lơ lửng trên mây rồi, vậy mà hôm nay đếm tới gần năm nghìn nhưng hai con mắt vẫn mở thao láo. Chán nản, Nhi tung chăn đứng dậy ra ngoài ban công hít thở, mở cửa bước ra, nó chợt dừng lại.

"Đã gần nửa đêm rồi, chắc mấy tên ấy không còn thức đâu nhỉ?" - Nhi tự hỏi rồi chẳng hiểu tại sao lại đứng lưỡng lự trước cửa phòng Phong mãi mà chẳng chịu bước. Nó đưa tay định vặn cửa vì chỉ muốn xem hắn đã ngủ hay chưa, nhưng rồi lại buông xuống vờ không để ý mà tiến thẳng ra ban công.

Gió mơn man mát rượi, Nhi khẽ lầm bầm hát vài câu. Tâm trạng lúc này vừa dễ chịu nhưng lại len lỏi chút buồn. Khu nhà này quả thật là thoát mát, từ ban công hướng vào nhà chỉ có cánh cửa đơn giản không khóa. Nhỡ đâu ăn trộm chui vào nhà thì chắc là dễ như ăn cháo. Nhưng chắc là cái kẻ như tên Phong ấy thì sẽ không dễ dãi như thế đâu, ít nhiều gì thì cũng phải có chừng chục cái máy báo động ở đâu đó. Nhi nghĩ vậy.

Chợt ngồi thụp xuống đất, Nhi trợn trừng mắt hốt hoảng. Nó vừa thấy một bóng đen cạnh hồ bơi trông đầy nghi ngờ.

“Không lẽ là ma sao??? Mấy tên ấy ngủ hết rồi, giờ này làm gì còn ai nữa? Không lẽ là ăn trộm??? Vậy thì không có hệ thống báo trộm á?” - "Tài" suy luận của chính mình khiến Nhi hốt hoảng. Nó vội vội vàng vàng phóng thẳng xuống nhà.

Quả nhiên là ăn trộm, cửa trước mở toang! Chộp ngay lấy cây gậy, Nhi vội nấp sau cánh cửa. Bóng đen chậm rãi bước vào nhà, phong thái khác hẳn những tên trộm, nhưng Nhi không để tâm tới điều đó. Trước mắt nó chỉ biết đếm thời gian cho thật chuẩn để bay ra đập tới tấp thôi.

"Một, hai, ba..."

- Chết này, chết này, chết đi!!! Đồ trộm, trộm, trộm!!!!!

- Dừng lại!!! Con nhỏ chết tiệt, cô làm gì vậy hả? Bị điên rồi à? Này!!!…

"Giọng nói này… nghe quen quen… Thôi chết... mình-tiêu-rồi!!"

Nhận ra sai lầm của bản thân, Nhi vì xấu hổ nên ngồi im bất động, mắt vẫn nhắm tịt từ lúc tấn công hắn đến giờ. Đúng là xớn xác mà.

Phong choáng váng ôm lấy đầu, tay chống xuống đất ngồi thẳng, mắt lườm kẻ đang cúi đầu trước mặt. Đòn bất ngờ của Nhi khiến trán hắn sưng lên một cục to tướng. Phong gằn giọng ra lệnh.

- Mở mắt ra!

Nhi không phản ứng, nó vẫn đang thực hiện chính sách "không thấy - không biết" trong khi tim thì đập thình thịch. Chỉ hối hận bản thân không kiên trì đếm tiếp mà lại đi ra đây, bây giờ thì họa to rồi!!! 

- Tôi nói cô mở mắt ra và nhìn “thành quả” của mình này! - Phong nhấn mạnh hai chữ bằng cách gầm lên khiến Nhi giật thót vội ti hí mắt.

Nhi há hốc mồm, trong lòng đầy tội lỗi. Phát gậy của nó nếu vô tình mạnh hơn một chút, thì có lẽ nó đã không sưng lên mà... lỗ đầu hắn luôn. Nhi hối hận vừa nhào tới xuýt xoa, vừa luôn miệng xin lỗi, tay lại vô tình chạm ngay vào vết thương khiến hắn đau điếng và vẫn phải cố nhịn. Nhi lại lần nữa rối rít.

Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh (Bản Edit) (FULL)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!