Chương 10: Chạy Ngược Lại

Start from the beginning
                                    

Chúng tôi phải chạy đủ nửa giờ mới tới được bên cạnh bọn họ, quá trình chạy không biết trượt chân bao nhiêu lần, tới khi đến nơi thì bản thân tôi đã ngã chết.

Lúc đó Trương Hải Hạnh chỉ mặc áo lót và quần lót, Phùng thì gần như lộ hết hàng họ. Hai người tình trạng sức cùng lực kiệt nằm phơi trên mặt băng, còn đang làm những động tác cuối cùng. Bàn Tử cởi áo ra đắp lên người Trương Hải Hạnh, tôi cũng đắp y phục lên người Phùng, sau đó đỡ hai người bọn họ dậy, chợt nghe Trương Hải Hạnh không ngừng dùng giọng Quảng Đông gào thét: "Cháy, cháy."

Tôi nhìn da cô ấy lạnh tới tái xanh đi, nhưng không có vết bỏng nào. Phùng dùng tiếng Đức thều thào không biết đang nói cái gì.

"Cháy ở chỗ nào?" Bàn Tử hỏi, "Mà là cháy hay là rối loạn dậy thì, tôi thấy cô giống vậy hơn đấy."

Tôi không để ý tới anh ta, nhìn ánh mắt Trương Hải Hạnh liền ý thức được, cô ấy đang trong cơn ảo giác.

Người một khi bị rơi vào ảo giác, tôi biết Trương Hải Hạnh trong lúc này sẽ không nghe được bất cứ điều gì tôi nói, vì ảo giác tức là khi mà thần trí không được tỉnh táo. Người ta không thể sử dụng lý trí để chống lại ảo giác.

Tôi nhìn chỗ bọn họ vừa từ đó chạy tới, liền nói với Bàn Tử:" Bọn họ hình như trúng bẫy rồi, anh dùng ống nhòm nhìn sang bên kia hồ, xem rốt cục ở đó có cái gì đi."

Bàn Tử dùng ống nhòm nhìn một lát, chỉ lắc đầu:" Không có, chẳng thấy gì hết cả, tôi phải qua xem mới được."

Tôi đáp không được, hai người hầu hạ hai người thì còn tạm được, nếu như Bàn Tử anh cũng trúng bẫy nốt, tôi làm thế nào tóm được anh? Hơn nữa nếu anh muốn cởi quần áo, sẽ là một tảng núc na núc ních mỡ, tôi có muốn giữ lại cũng không được.

Hai chúng tôi liền đem Trương Hải Hạnh và Phùng kéo sang bờ hồ, trong lòng tôi thầm nhủ: được, hôm nay đi một đường dài như vậy rốt cuộc cũng uổng công. Chúng tôi căng bạt lên làm lều, tiêm cho hai người bọn họ chút thuốc an thần và thuốc giải độc, cũng không biết là thuốc có tác dụng không nữa.

Hai người bọn họ vốn đã kiệt sức, giằng co thêm một lát thì cả hai cùng ngủ say, Bàn Tử cũng mệt mỏi lắm rồi, liền nói với tôi:" Đến giờ mới chịu ngừng, Bàn gia tôi phán cái gì là chỉ có đúng, đồng chí Đại Phân này nếu như giống anh già kia cao hơn hai thước, tôi chắc phải đem cắt hắn thành hai đoạn mới có thể khiên về được. Ai ui, tôi cũng mệt chết đi được, tên người nước ngoài này ít cũng phải tới một trăm tám mươi cân, cả người toàn thịt, lần sau đổi cho tôi cõng bà bà, cậu hầu hạ lão quỷ kia đi."

Thân thể Trương Hải Hạnh cũng không như những cô gái bình thường, tuy là cô ấy gầy, nhưng những cơ bắp trên người vô cùng rõ ràng, cõng cũng không được êm ái dào dạt như trong tưởng tượng.

Tôi đốt thuốc, hút thuốc ở nơi cao hơn so với mặt nước biển thế này dễ bị đau phổi, nhưng cũng không quản được nhiều như vậy, phải rít lấy một ít ni-cô-tin mới được, tôi nói với Bàn Tử:" Lần sau chúng ta phải cứng rắn hơn, nếu không chung quy sẽ phải trả giá cho những sai lầm của mình, ngày hôm nay chúng ta nhất định phải đi được vào bờ hồ bên kia thung lũng."

Tôi nhìn hai người, biết là thuốc an thần cũng có tác dụng rồi, chắc là một lát nữa hai người này cũng chưa thể tỉnh dậy được, nhưng Bàn Tử nói đúng, tôi lại lên tiếng:" Tôi thấy trông cậy vào việc bọn họ có thể tự đi là bất thành, chúng ta phải làm một cái xe trượt tuyết, kéo bọn họ qua đó."

Ở đây một vùng tuyết địa, dưới tuyết chỉ có đá đen, không có nguyên liệu gì dùng được để làm xe trượt tuyết cả. Bàn Tử nói:" Chúng ta phải lấy con hươu kia ra rồi. Tôi từng xem một chương trình thám hiểm, người ta cũng dùng xương động vật làm xe trượt tuyết."

Tôi nhìn xung quanh, xác định cái bóng khổng lồ kia không ở gần đó, mà bắt đầu dùng búa nhỏ không ngừng gõ vào mặt hồ, muốn đào cái bộ xương hươu kia lên.

Trên núi Trường Bạch lần trước tôi đã từ đập vỡ cả sông băng vạn năm, nơi này băng dễ xử lý hơn, rất nhanh sau đó tôi đã đập cho mặt hồ vỡ một tảng lớn, lộ ra bộ xương hươu bên trong.

Tôi tiếp tục dùng búa cậy từ trong băng ra tám chín khúc, chờ tới khi cả bộ xương đều lộ ra trên mặt băng, tôi bỗng ý thức được rằng, đây không phải là hươu.

Tôi dọn dẹp lại một chút chỗ mặt băng, lui về phía sau vài bước, không khỏi hít ngược lại một hơi khí lạnh.

Tôi phát hiện thi thể dưới lớp băng, là một sinh vật mà tôi chưa từng gặp qua, nó nhìn giống động vật, nhưng tôi phát hiện ra trên người nó có vô số vảy to bằng đồng xu. Phần nhô lên khỏi lớp băng dường như chỉ là một phần thân thể rất nhỏ của nó.

Tôi hít một hơi thuốc, liền chạy đi gọi Bàn Tử qua xem. Bàn Tử hoàn toàn không chịu đi, nhưng bị tôi gọi tới không còn cách nào khác, đành phải thở phì phò đi ra. Vừa nhìn tới chỗ tôi đào được, anh ta cũng sững sờ tại chỗ.

"Đây là thứ gì? Anh trước đây từng nhìn thấy chưa?"

Bàn Tử ngồi xổm bên cạnh, vừa ngồi vừa đi quanh nó một vòng, chợt lên tiếng:" Thiên Chân, đây là một đôi báo lớn đấy."

Tàng Hải Hoa Quyển 2Where stories live. Discover now