Title your Story Part

168 1 0

Tôi nhìn người đàn ông yêu tôi mà khóc rưng rưng, thật ra, tôi yêu anh từ lâu, yêu từ những ngày đầu gặp dù đó chỉ là chút tình cảm sét đánh. Ngày gã bảo chúng tôi thử yêu nhau, tôi đã gọi gã là gã khốn, vì tôi nghĩ, hành động ấy thật là khốn với một đứa con gái như tôi.

Rồi gã ngồi sát lại phía tôi, thủ thỉ vào tai tôi, một người khồng hề quen biết hắn: "Này, cho tựa nhờ đầu cái nhé. Chẳng may mà có ngả sang thì đừng có hất mạnh, gãy cổ đấy". Cái chuyến đi về miền đồi núi xa xôi ấy của tôi và gã thật tình cờ. Tôi gặp gã trên chuyến xe ấy, có thể gọi là chuyến xe định mệnh và từ đây, cuộc đời của tôi bắt đầu những chuỗi ngày sóng gió...

Tí tí gã lại giật bắn mình vì những cơn mơ. Tôi thấy lạ, đi xe có thể ngủ được nhưng người ngủ say và mê sảng như gã thì ít đấy. Gã mơ nhiệt tình nhé, ban đầu, tôi còn tưởng là gã cố tình làm vậy để trêu ghẹo tôi, tôi phản ứng bằng cách đẩy gã ra, nhưng gã lại gục đầu vào tôi và tiếp tục nói lảm nhảm. Tay gã quờ quạng lung tung, rồi miệng ú ớ. Gã gọi tên ai đó, nghe cái tên như kiểu 'Quyên Quyên' gì đó. Tôi đập mạnh vào gã vì sợ gã bị bóng đè giữa ban ngày và gã có vẻ đỡ hơn thật.

Tôi đẩy gã sang ghế, chẳng có lý do gì một kẻ không hề quen biết mà lại là đàn ông lại dựa đầu vào tôi như mấy gã thân quen ngày nào. Hôm rồi, tôi lục lại bộ phim Vượt ngục để xem anh chàng đẹp trai diễn xuất, trong phim, tôi gặp quá nhiều tình huống mấy tay vượt ngục ra ngoài rồi đi nhờ xe, rồi nhờ vả người không quen biết, bắt mối làm quen. Tôi bỗng rùng mình khi nghĩ đến gã, trong đầu nghĩ 'nếu gã là cái thằng cha nào đó bị truy nã rồi đang trốn chạy khỏi cảnh sát, pháp luật thì khéo mà mình toi'. Nhưng rồi tôi lại bình tĩnh, không thể, chuyện đó chỉ có trong phim, chắc là tôi hoang tưởng quá rồi...

Tôi đập mạnh vào người gã 'này này, dậy đi, anh làm gì thế, ngã tôi bây giờ' khi thấy toàn bộ trọng lượng cơ thể của gã ngả về phía mình. Tôi bực bội, muốn đập cho gã một trận vì cái tội quá vô duyên, dám ngả vào một người xa lạ suốt chặng đường đi. Gã tỉnh dậy, gượng gạo xin lỗi tôi. Mặt đỏ tía tai, ngái ngủ như một đứa trẻ con. Tôi nhìn mà buồn cười quá. Gã xấu hổ quay mặt đi, ngủ tiếp...

Đến đoạn đường xóc, không ai gọi mà gã tự tỉnh dậy. Tôi ngập ngừng: "Này, Quyên Quyên là mẹ anh à?". Tôi cố tình khôi hài với gã về câu nói đùa ấy. Nhưng bỗng sắc mặt gã biến sắc, gã không nói với tôi câu nào, quay mặt đi, kể từ lúc đó, suốt chặng đi gã không nói một lời nào nữa. Chắc là tôi đã nói sai điều gì. Thật ra, tôi chỉ muốn đùa, tôi nào biết Quyên Quyên là ai, nhưng mà tôi nhỡ đùa vào nỗi đau của gã thì phải...

Bỗng gã quay sang và bực tức: "Lần sau đừng có đùa cợt kiểu ấy, không được hay cho lắm!" rồi gã lại gục đầu vào cửa kính của xe mà ngủ tiếp. Có vẻ gã rất bực... Thấy gã ngủ say, tôi gọi gã dậy vì sợ nhỡ chuyến xuống, gã hoảng hốt 'cảm ơn cô, may quá...'. Rồi gã lao xuống như một con thiêu thân, gã quay lại chào tôi và không quên nói lời từ biệt như là hai người thân nhau vậy. Gã bảo 'may cho cô là Quyên Quyên rất bao dung, không bao giờ chấp vặt'. Nghe lời gã nói giống như Quyên Quyên là cái tên rất ấn tượng, là một cô gái mà hắn gọi tên trong mơ... Lúc đó tôi mới chào gã và chợt nhận ra, trên tay gã cầm một bó hoa cúc trắng...

Anh là đồ khốn! Nhưng...em yêu anh(Truyện Ngắn)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!