For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Chap 8: Nỗi lòng của Chí Hoành

2K 75 11

_ Chủ tịch, tôi muốn xin nghỉ phép 1 tháng -Người mà Vương Nguyên gọi đến chính là Vương Hạo Khiêm, chủ tịch tập đoàn Vương Lâm và cũng là cha cậu.

_ Tiểu Nguyên, con cuối cùng cũng gọi cho ta. Ta thật sự cám ơn con. Nhưng con muốn đi đâu, sao lại nghỉ tận 1 tháng -Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ổn nhưng thập phần kích động.

_ Tôi muốn về Trùng Khánh, công việc tôi sẽ chyển giao cho người mới.

_ Được rồi, ta sẽ cho tìm người khác đến phụ trách công việc của con....-Ông ngập ngừng một chút rồi nói tiếp...

_ Tiểu Nguyên, nếu con cần gì cứ nói với ta, ta sẽ đáp ứng..

_ Không cần đâu, cám ơn Ngài chủ tịch Vương. Vậy đi tôi cúp máy đây, bắt đầu từ mai tôi có thể nghỉ được rồi chứ - Vương Nguyên không lạnh không nhạt cắt ngang lời ông muốn nói.

_ Con....thôi được rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe..Tiểu Nguyên, ba xin lỗi con, thực sự rất xin lỗi, ba không nghĩ bà ta lại ác độc đến vậy có thể....

_ Đủ rồi, trong chuyện này ông không biết nên không có lỗi, ông cũng không cần phải thấy áy náy với tôi. Từ lâu....tôi đã xem tất cả thành chuyện quá khứ rồi - Vương Nguyên toan dập máy nhưng đầu dây bên kia lại truyền đến lời xin lỗi của ông khiến cậu phải ngừng lại một lúc lâu mới nói tiếp. Ông định nói thêm điều gì đó nữa nhưng Vương Nguyên đã dứt khoát ngắt điện thoại. Bàn tay cậu không biết từ khi nào xuất ra rất nhiều mồ hôi đến nỗi chiếc điện thoại cầm trên tay cũng ướt nhèm.

.

.

.

.

        Chí Hoành sau khi rời bệnh viện cậu nghĩ nên về nhà một chuyến lấy thêm ít trò chơi giải trí cho Nguyên Nguyên đỡ buồn. Nghĩ vậy cậu đi xuống bãi đõ xe nhưng lại đột nhiên cảm giác được có người đang theo dõi mình. Chí Hoành cố chạy thật nhanh về chiếc xe nhưng lại chợt bị một bàn tay bịt lấy miệng cậu kéo cậu nấp sau một bức tường.

_ Ưm...ưm..., buông tôi ra,....-Chí Hoành cố gắng nói to cho người phía sau nghe nhưng anh ta không mảy may xê dịch càng ôm chặt cậu hơn. Bực mình, cậu liền tung cho anh ta một cú vào bụng.

_ Ai da, đau nha Hoành Hoành, em làm sao vậy ngay cả lão công mà em cũng không nhận ra sao???....Chí Hoành nhận ra giọng nói quen thuộc, đây không phải là Thiên Thiên nhà cậu sao?

_ Á á, Thiên Thiên sao anh lại....anh lại...

_ Suỵt, nhỏ tiếng thôi, bọn chúng vẫn còn ở đây - Thiên Tỷ nhanh tay bịt chặt cái miệng chuẩn bị nói của Chí Hoành. Cậu chỉ còn biết trừng mắt nhìn anh, rồi nói khẽ:

_ Nè......sao anh ở đây, không phải đang ở công ty sao???

_ Công ty cái gì, tan sở lâu rồi, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?? Em nói chờ Vương nguyên bàn xong công việc là tới chỗ anh cùng đi ăn tối thế mà bây giờ là giờ nào rồi hử- Chí Hoành không nhắc thì thôi mà đã nhắc đến là lại khiến anh thêm bực mình. Hoành Hoành, em ấy dám cho anh leo cây, tối nay phải hảo hảo trừng phạt mới được. Nhưng tất nhiên ý đồ của Thiên Tỷ anh không thể cho cậu biết được.

[Longfic][Khải Nguyên]-Không thể ngừng yêuĐọc truyện này MIỄN PHÍ!