For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Chương 17 - Phong lưu Tiểu hầu gia

111 3 2

Khuyết Hoa Lâu. Thanh lâu nổi danh nhất Lạc Dương, phàm là nam nhân, ai cũng phải một lần ghé qua cái nơi phong hoa tuyệt đại này. Thương nhân danh sĩ, văn nhân tảo khách, vương tôn công tử hay đại hiệp chốn giang hồ đều thích lui tới nơi này, kẻ vào người đi, tấp nập đến đếm không xuể.

Một rừng hoa mẫu đơn tranh diễm toả hương, mỹ lệ đến xiêu lòng người. Không trách được nam nhân bọn họ vào rồi lại lưu luyến đến quên cả đường về.

Vương Phong Hành cầm quạt giấy gõ gõ cằm, ánh mắt đăm chiêu nhìn bảng đề Khuyết Hoa Lâu mà nghĩ gợi, bạch y như mây đứng giữa đường phố, hào hoa phong nhã khôn cùng, y đứng chưa đầy nửa phút thì bên trong lâu liền có một cô nương lao ra ngoài, khoác tay y, khẽ liếc mắt đầy mời mọc ý nhị.

“Công tử, người còn ngại gì mà không vào nha.” Mỹ nhân lời nói ngọt ngào, ánh mắt trưng ra hàng vạn phong tình vô cùng quyến rũ.

Tôn Trình cười nhạt một cái như gió thoảng, lại vô tình làm thiếu nữ kia ngây ngốc. Nàng nhìn y đầy mê ly “Công tử dung mạo tuấn mỹ tuyệt luân như thế này, chỉ sợ vào lâu rồi thì các cô nương tranh nhau đưa tiền ra để được công tử cho hầu một đêm đấy. Người còn cười như thế thì ta liền gom hết gia tài để chuộc thân mà theo công tử mất thôi.”

Bạch y thiếu niên bật cười, tay cầm quạt giấy thong thả, giọng nói ôn nhuận đến mê người “Nàng thật là khéo ăn nói. Ta cũng bị nàng nói cho động lòng mất rồi.”

Nói xong y cùng thiếu nữ xinh đẹp bước vào lâu.

Tôn Trình là một kẻ rất phóng khoáng nên chốn phong lưu phóng đãng bật nhất này, y nhất định phải ghé qua. Dù thân phận thật sự là nữ, nhưng bộ dáng phong mị kiều ngạo như thế kia, có tự tay chỉ vô mặt nói mình là nữ thì cũng chả ai tin nỗi. Khí chất kiêu dũng vương giả quá áp đảo, ai thoáng nhìn qua đều vô hình chung nhen nhóm chấn động. Nam nhân còn không có thứ khí chất kinh người như vậy.

Y đến đây cốt để ngắm nhìn tài tử giai nhân hội ngộ, rượu ngon người đẹp là thứ y thích nhất, đùa giỡn với giai nhân cũng thật rất thú vị. Y cũng không ham hố gì bách hợp chi luyến, nhưng trêu hoa ghẹo nguyệt thì y rất là ham. Ai nói là hoa là nguyệt chỉ có nữ nhân thôi chứ. Nơi có nữ nhân đẹp, ắt cũng có nam nhân đẹp mà.

Chỉ cần có kim ngân dư dả, chịu chơi chịu chi, vào nơi tiêu hoang xa hoa thế này liền được tiếp đãi hết sức ân cần chu đáo, muốn gì đều được đáp ứng triệt để mà không cần nặng nhẹ.

 “Khuyết Hoa Lâu có thật toàn là mỹ nhân thiên kiều mỹ lệ không?”

Giọng nói trong trẻo nhu thuần, nhưng khí thế lại có áp lực đè nén khiến má má của Khuyết Hoa Lâu dù đang bận nói chuyện với khách vẫn ngẩng đầu hướng mắt nhìn nơi cửa chính. Bạch y thiếu niên cao quý điềm nhiên đứng nơi kia, phong thái tà mị toát ra đến kinh người, dung mạo lãnh diễm bất phàm ấy khe khẽ cười, lặng yên đứng ở giữa đại sảnh đảo mắt nhìn quanh. Ngông cuồng ngạo mạn, khí chất vương giả ngùn ngụt toả ra khiến ai nấy đều phải chú ý. Mà thực sự, y chính là vương hầu, Vương tiểu hầu gia, Vương Phong Hành.

Nhất Thế Khuynh Tình (Vấn Tình hệ liệt)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!