Chap 56: Dự tiệc

1.7K 39 0

Chap 56: Dự tiệc

Đến trước một công ty lớn. Chiếc BMW dừng lại trong sự ngơ ngác của Nhi, nó ngước mắt nhìn tự hỏi lại sao lại quen thuộc đến thế. Hình như… hình như nơi này nó đã thấy trên tivi rồi thì phải. Rồi chợt một tia lóe lên trong đầu, Nhi trợn tròn mắt nhận ra đây không phải là nơi nào khác, chính là nó, là công ty của gia đình Phong.

Bước xuống xe và quăng chiếc chìa khóa lại cho người bảo vệ xử lí, Phong buồn cười trước vẻ ngớ ngẩn của Nhi, cái biểu hiện chẳng khác nào ngày đầu vừa về nhà hắn, trông thật đáng yêu mà cũng khiến cho người ta muốn chọc. Không chần chừ giây nào, Phong đưa tay nhắm thẳng vào đầu Nhi mà hạ xuống

“Cốp”

- Aaaaa…….Anh uống thuốc chưa vậy hả??? Sao tự dưng lại cốc đầu tôi chứ!!! Đồ điên!!! Đồ khùng!! đồ trốn viện……. - Ôm đầu la oai oái, Nhi không tiếc lời rủa xả kẻ bên cạnh.

Phong đút tay vào túi quần, nhếch môi cười buông ra một câu đá xoáy

- Đúng ra thì tôi không nên biến con vịt như cô thành thiên nga nhỉ!! Vẻ bề ngoài thiên nga cũng chẳng thay đổi được cái tính con vịt trong con người cô gì cả!! Cứ như bọn đầu gấu!! 

- Anh nói cái gì???

Bỗng Phong cười lớn một tiếng, nụ cười ấy khiến Nhi cứng đờ, mọi sự tức giận như bay hết chỉ trong một hành động. Đẹp, nụ cười hiếm hoi ấy thật sự rất đẹp, thứ càng hiếm lại càng khiến cho người ta muốn chiêm ngưỡng nó. 

Năm giây ngơ ngác!

Chợt nhận ra mình đang quá lố, Phong vội ho một cái để lấy lại vẻ mặt lạnh lùng vốn có rồi lại cất tiếng dặn dò:

- Nghe kĩ đây, lát nữa vào trong đó, hãy cố gắng làm lơ, đừng nói chuyện với ai hết, tránh tiếp xúc với người khác. Lúc gặp ba tôi cô chỉ việc gật đầu khi tôi ra hiệu, cần thiết thì mới lên tiếng, phần còn lại thì để tôi lo được chứ??

Cả một đống dặn dò như thế, thứ duy nhất ngấm được vào đầu Nhi là hai chữ “ba tôi”, cảm giác hồi hộp liền bừng lên khiến Nhi lắp bắp vội hỏi lại:

- Sa…..sao?? Gặ…… gặp ba anh á?

- Ừ! Đừng lo, cô không ở một mình đâu!!

Câu nói khó hiểu của Phong khiến Nhi chẳng vơi được chút lo lắng nào, nó cứ không ngừng nghĩ đến người ấy, người mà Phong chưa từng nhắc đến, chưa từng được đề cập dù chỉ một chút, lòng tự hỏi tại sao lại cảm thấy khá bất an.

Chư biết nên làm thế nào, Phong lại lên tiếng đánh tan dòng suy nghĩ của Nhi:

- Khoát tay tôi, và nhớ những gì tôi nói!

Nhìn cánh tay đang co lên chờ đợi, Nhi bất giác đỏ mặc, hành động này chẳng khác nào những cặp tình nhân khi ra mắt người khác. Khoan đã, dường như Nhi đã ngộ ra được việc gì. Đây có phải là một cuộc gặp mặt…

- Này! Đừng nói là… anh kêu tôi đóng giả làm người yêu của anh đấy nhé!

- Cũng gần như vậy. Sắp trễ rồi, mau đi!!!

Câu nói lấp lửng cùng sự hối thúc của Phong khiến Nhi dù không muốn cũng phải quính quáng đưa tay khoát lấy. Cả hai chậm rãi bước vào trong đại sảnh.


Đèn vàng mờ ảo khiến khung cảnh trong thật lãng mạng, những con người thanh thoát trong bộ cánh sang trọng, ai nấy trên tay đều cầm một ly rượu trò chuyện vui vẻ trong tiếp nhạc du dương của những người nhạc công trên kháng đài. Tất cả đều dừng lại khi xuất hiện sự có mặt của nhân vật chính.

Mọi người chăm chú vào cặp đôi mới đến kia, vài tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên, có người bình phẩm về cô gái nhưng hầu hết họ đều say mê chàng trai.

Còn Nhi, nó chẳng biết rằng bản thân đang là chủ đề bàn tán, bởi tầm nhìn của nó lúc này đã bị thu hút bởi chiếc bàn ăn sang trọng đủ món đang bị mọi người “thờ ơ”, không thèm ngó tới.

“Trông các em thật cô đơn. Chị đến đây!”

Không chần chừ giây nào, buông ngay con người bên cạnh ra và “xà” vào sự “quyến rũ” của chiếc bàn kia. Nhi chạy tới chạy lui lấy thứ này một miếng, thứ kia một miếng, nhưng tâm trí vẫn không quên những gì Phong nói, nó cố tỏ ra thật “yểu điệu thục nữ”. Đang cầm chiếc đùi gà ăn ngon lành thì một chiếc khăn tay đã chắn ngay trước mặt, Nhi ngước mắt nhìn con người kia như muốn hỏi 
“Gì đây?”

Ngay lập tức hiểu ánh mắt đó, Phong nói, không quên liếc quanh xem “dân tình” như thế nào:

- Giữ thể diện! Bỏ xuống và lau đi!!

Câu nói đầy vẻ khinh thường ấy khiến Nhi dù chẳng phục cũng phải đành nghe theo. Thẳng tay quăng luôn cái đùi gà vào sọt rác, nó hừ lạnh một tiếng, định đưa tay lên quẹt miệng cho xong. Vừa được nửa đường đã bị Phong cản lại. Cầm lấy chiếc khăn cúi xuống lau cho Nhi, Phong khẽ nhăn mặt, hắn nghĩ con người kia chẳng thể tự mình làm được gì đâu!

Nhi ngơ ngác trước sự quan tâm “không hề có ý tốt” ấy, nó cảm tưởng ngay đến phim tình cảm Hàn Quốc lãng mạn, nhưng đến lúc này, nó mới hiểu tại sao đám con gái lại mê mẫn đến thế. Tim nó đang đập mạnh, mạnh đến mức khiến nó muốn ngộp thở. 

Đứng trơ ra đến khi Phong đã lau xong, hắn nắm tay nó kéo đi trước sự ngưỡng mộ của mọi người.

Đi được vài bước như nhớ ra gì đó, Phong đừng lại và kéo cánh tay kia khoát lấy tay hắn rồi lại bước tiếp. Hắn đâu biết rằng hành động thờ ơ “không dụng ý” ấy đã khiến cho Nhi đỏ mặt đến mấy lần.

Đến chỗ một đám người trung niên đang trò chuyện rôm rả, Phong hắn giọng để họ biết sự xuất hiện của mình. Một người đàn ông nhìn thấy Phong liền quay sang những người còn lại cười nhẹ nói gì đó, họ gật đầu và tản đi chỗ khác.

Nhi hồi hộp đến mức không dám nhìn họ, nó cứ cuối mặt nhìn xuống sàn nhà bóng loáng, đôi lúc khẽ ngước lên ti hí nhìn.

Người đàn ông với những nét chân chim trên mặt thể hiện cho một cuộc đời cực khổ lăn lộn trên thương trường, ông ta cùng người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh nhìn Phong, người phụ nữ ấy vẫn luôn cười. Vẻ mặt chẳng biểu hiện cảm xúc, người đàn ông khẽ nhếch môi nói:

- Con trai! Cuối cùng cũng chịu đến sao?

Cách xưng hô khiến Nhi nhận ra vai trò của người đàn ông ấy, nó ngước lên nhìn vì tò mò. Một vẻ mặt đầy lạnh lùng, Phong và ông ấy giống hệt nhau, chỉ khác ở chỗ già hơn. 

Ánh nhìn ông ta giành cho Phong khiến Nhi cảm thấy thật cay nghiệt, nó cảm giác dường như ông ta không hề thích sự tồn tại này.

Chẳng màn đến lời nói đầy mỉa mai kia, Phong lạnh nhạt đáp trả:

- Tôi có lựa chọn khác sao?

- Con đừng nói chuyện với ba như vậy?? - Người phụ nữ bên cạnh lên tiếng, giọng rất nhỏ nhẹ đầy trách móc.

- Bà đừng có lên tiếng ở đây!! - Phong liếc mắt sang đầy vẻ lạnh nhạt.

Ông Trần lập tức nổi giận với câu nói ấy, to tiếng quát:

- Mày đừng có hỗn với bà ấy!! Ba kêu mày tới đây không phải để cho mày giở thói xấc xược ra đâu!! - ông bắt đầu hạ giọng - Tới đây là để mở rộng các mối hợp tác làm ăn và trên hết, ba đã cho mày thời gian và mày đã tìm ra một người bạn gái như mày đã nói chưa? Nếu như chưa có thì hôm nay quyền quyết định sẽ thuộc về ba và mày sẽ phải chấp nhận như đã cam kết.

Đẩy Nhi tiến về phía trước một bước, Phong hất mặt đáp:

- Tôi đã có rồi!

Nhi run sợ nhìn người đàn ông trước mặt, cách nói chuyện đầy tàn nhẫn của ông ta khiến nó có ác cảm, nhưng chẳng biết nên đối mặt như thế nào, cũng chẳng biết nên nói gì. Nhi lại cúi mặt để tránh ánh nhìn kia.

Quét mắt từ trên xuống dưới nhìn đứa con gái đang co rúm vì sợ, ông Trần nhếch môi cười đầy mải mai:

- Cũng được đấy, lần đầu tiên thấy mày chịu tìm một đứa bạn gái nhỉ? À, hay là mày lại vào mấy cái vũ trường tìm một con trong đó để đóng giả!

- Ông…… - Phong nắm chặt tay đầy tức giận, hạn người như ông ta chỉ toàn buông ra những lời khiến người khác sôi máu. Nếu như không phải vì Phong là đứa con trai duy nhất, ắt hẳn ông ta đã chẳng phải ép hắn tới đây.

Nhìn thấy sự giận dữ của Phong, Nhi vội lên tiếng ngắt ngang trước khi hắn kịp nói tiếp:

- Thưa bác, cháu không phải là loại người như bác nghĩ, cháu tôn trọng bác nên cháu hi vọng bác cũng tôn trọng cháu. Rất vui khi được gặp bác 

Cúi đầu một cái theo đúng qui tắc, dù không phải là một tiểu thư đúng nghĩa, nhưng ít nhiều gì thì Nhi cũng được sinh ra trong một gia đình gia giáo. Phong giận, nó cũng giận, có khi nó còn giận hơn Phong khi bị xem thường như thế, nhưng nhẫn nhịn là trên hết. 

Không đáp trả lại lời chào đó, ông Trần đưa đôi mắt lạnh nhạt nhìn Nhi.

- Xong rồi phải không? Tôi đi đây!

Dứt câu Phong liền nắm lấy tay người con gái của mình lôi đi, hắn khá hài lòng khi người đàn ông ấy đơ ra như thế, chọn Bảo Nhi quả là không sai, ứng xử rất tốt.

Dừng trước bàn ăn, Phong nở một nụ cười nhẹ nói:

- Làm tốt lắm, bây giờ thì chờ tôi một chút, tôi có việc cần xử lí, sẽ quay lại ngay.

Đứng nhìn theo Phong được mấy bước, Nhi liền nhún vai, vốn nó đâu cần biết là hắn đi bao lâu. Chỉ cần biết trước mặt nó đây là một bàn ăn đang “đơn độc” vì thế nên phải chén mặc đời ra sao.



Sau một lúc, bụng no căng đầy hài lòng, lúc này Nhi mới chịu “chừa” phần cho người khác mà chạy đi tìm nhà vệ sinh để rửa tay.

Cái quay đầu gấp gáp khiến nó va phải một người đang đi ngược lại. Vì bất cẩn, thế là tay Nhi thẳng thế quệt thẳng vào chiếc ao kia. Trợn mắt nhìn chằm chằm, nó vội cúi đầu xin lỗi lia lịa, bên kia phủi lấy phủi để chiếc áo, cất giọng đầy tức tối:

- Cô đi đứng cái kiểu gì vậy hả? Làm bẩn hết áo của tôi rồi!! Ax!

- Xin lỗi, thật sự xin lỗi mà, tôi… Ơ… - sững sờ nhìn người đứng trước mặt, đôi đồng tử giãn to nhìn con người kia. Đó chẳng phải là… Lâm sao? - Tại…… tại sao lại….. ở đây?

Lâm khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm vào Nhi, rồi chợt nhận ra đó là ai, hắn nhếch môi cười đầy khinh thường:

- Cô cũng ở đây sao? Làm sao con người hèn mọn như cô lại được vào đây? À, là đại thiếu gia Phong dẫn cô đến đây phải không? Không khó đoán nhỉ?

Nhi đơ vài giây, không phải vì vẻ ngoài ấy, mà là vì con người ấy. Thay đổi quá nhiều, cả cách nói chuyện, cả cách ăn mặc, và cả cách nở nụ cười, mọi thứ đều thật sự quá xa lạ với Nhi. Con người ấy đã biến chất, Nhi không muốn nói chuyện với cậu ta nữa, tốt nhất là nó nên tập trung vào “chuyên môn” của mình, tìm ngay nhà vệ sinh.

Vừa quay lưng dợm bước đi, nó đã bị Lâm đưa tay kéo lại, cậu ta nhếch môi cười đề nghị:

- Đi đâu vậy? Nhạc lên rồi, nhảy với tôi một bản đi nào!

Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh (Bản Edit) (FULL)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!