017. Hiệp khách vô tình 3

647 109 2
                                    

  Park Jimin năm đó 17 tuổi, bản thân ngoài anh hiệp khách hẹn sẽ quay lại mà chẳng thấy đâu, thì chưa từng biết rung động hay yêu đương là gì

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

  Park Jimin năm đó 17 tuổi, bản thân ngoài anh hiệp khách hẹn sẽ quay lại mà chẳng thấy đâu, thì chưa từng biết rung động hay yêu đương là gì. Vậy mà đùng một cái được hoàng thượng ban hôn cho một vị quận chúa xinh đẹp nào đó. Xinh đẹp là người ta đồn thôi, chứ mặt vị hôn thê không biết bao giờ cưới đó tròn méo hay hình tam giác Jimin cũng chẳng rõ nữa.

Sáng nay hoàng thượng vừa ban chỉ xuống, buổi tối Jimin đã dọn xong đồ chuẩn bị hành trình bỏ nhà đi trốn. Có chém đầu thì cậu chịu chứ bắt cậu cưới một cô quận chúa sao mà được. Jimin biết cậu nói thế cũng chỉ đánh lừa bản thân, mỗi đêm chỉ cần tiếng lá rơi cậu đều thức giấc nhìn xem có phải y nhân áo đen kia xuất hiện không, thế mà bao lâu qua người chẳng thấy đâu. Nói mà chẳng hề giữ lời.


"Đi đâu đây?" Cuốn một gói quần áo lên lưng, Jimin toan bò xuống từ cửa sổ thì bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc hết sức. Đến khi nhìn lên, trái tim Jimin giống như bị ai bóp mạnh một phát.


"Hỏi làm gì?" Tuy rằng trong lòng pháo hoa đang bắn đến rực sáng tâm hồn nhưng Jimin là ai chứ, làm sao thể hiện sự mê trai đến bất chấp một cách rõ ràng như thế được.

"Vậy thôi" Nói xong chẳng đợi Jimin trả lời y nhân liền phất tay áo biến mất khiến cho công tử nhà họ Park tức đến ngẩn người. Ô cái tên trộm cướp này, thích là đến vui là đi à, không coi Jimin ra gì à.



Thế nhưng y nhân kia không trở lại để một mình Park đại thiếu gia lóp ngóp bò từ ban công ra cái cây gần đó rồi lúi húi trèo xuống. Jimin từ nhỏ sống trong nhung lụa, lúc bé cũng hay leo trèo dù rằng leo được vài bước lại ngã chổng mông. Bây giờ cũng thế, trèo từ trên cây xuống mà hai mắt nhắm tịt, bốn chi bấu riết lấy thân cây thành ra cả một canh giờ cũng chưa xuống được tới đất, khiến cho loài mèo thật sự không dám nhận người quen.

Jung Hoseok ngồi ở cái cây bên cạnh, nhìn mèo con của mình bu lấy thân cây mà khóe miệng cứ cong lên mãi. Bữa giờ hắn đêm nào chả đến nhìn lén cậu, sáng nay biết tin mèo nhỏ được ban hôn đêm đến liền lập tức đến cướp người. Thế mà người chưa kịp cướp đã có dấu hiệu bỏ trốn, trong lòng hắn bỗng dưng hạnh phúc vô cùng. Ít ra cũng không cần cưỡng ép người ta bỏ vợ. Mèo nhỏ leo một chút lại gãi mông một chút, chắc là bị kiến cắn rồi, Jung Hoseok phì cười nhìn cậu cứ chật vật thế này hắn cũng không nỡ để cậu chịu khổ quá lâu được. Vậy mà vừa định bay sang cướp người thì mèo nhỏ bị muỗi đốt nên buông tay rơi từ thân cây xuống. Jung Hoseok ở thế bị động không kịp cứu giá vì thế đành dùng thân mình đỡ lấy.

Jimin hai mắt nhắm nghiền chờ hoài không thấy mông đau, tới lúc mở mắt nhìn sang thì nguyên khuôn mặt đẹp trai đến không thở được của người trong mộng sang lấp lánh liền kề bên.

"Đi cùng ta" Hắc y nhân nói sau đó vòng tay ôm lấy tiểu mỹ nhân trong lòng mình.

"Không đi" Park thiếu gia mạnh mẽ và tràn đầy dứt khoát. Dù cho móng nhỏ đến giờ vẫn chưa buông áo choàng của người ta ra.

"Không đi thì cướp thôi" Hắc y nhân cười. Sau đó ôm lấy mèo nhỏ hòa mình vào bóng đêm.  

[ ĐOẢN VĂN ] [M] NGỰA TẬP BAY CHO MÈOWhere stories live. Discover now