┣Chương 61┫Cười si ngốc.

Bắt đầu từ đầu

Nhưng thật lâu không nghe người nào lên tiếng, tựa như trong xe không có ai. Lúc này Tang Du mới ý thức được có gì đó không đúng, đi đến bên cạnh xe vén rèm lên, ngạc nhiên nhìn thấy hai nha hoàn nằm trên giường êm, giống như cũng hôn mê rồi. "Lan nhi, Tiểu Liên! Các ngươi làm sao vậy, tỉnh lại a?" Nàng sốt ruột hô. Thấy các nàng không phản ứng, Tang Du giẫm lên ghế lót muốn tiến vào trong xe, lai thình lình bị một bàn tay kéo trở về.

Quen thuộc khí tức truyền vào trong hơi thở. Trong lòng Tang Du xiết chặt. Hồi phục tinh thần nhìn thấy một vị nữ tử xinh đẹp mặc trường sa trắng, đang mỉm cười nhìn mình.

Cái người này, rất quen thuộc! Trong lòng Tang Du nảy ra một ý niệm, bỗng khẩn trương, không xác định mở miệng: "Ngươi là ai?", "Hắc, đại tiểu thư, ngươi còn nhớ ta không?" U hồn nghiêng đầu, ngữ khí dí dỏm.

"Ngươi... là Tiểu mao tặc?" Tang Du chậm rãi mở to hai mắt.

"Đúng vậy a, hôm nay Mao tặc đến thâu hương thiết ngọc, đại tiểu thư có nguyện ý không đây?" U hồn cong khóe miệng, tươi cười mê người. Người trước mắt, hốc mắt nóng lên tức giận tiến đến gõ vai nàng một cái, hung dữ nói: "Ngươi, trước đó ngươi đi đâu? Ngươi hỗn đản này!" Tang Du ngày thường luôn ôn nhu thân thiết, cử chỉ khéo léo, chưa bao giờ mắng chửi người, nếu lúc này hai nha hoàn trong xe nghe thấy tiểu thư nhà mình nói vậy, phỏng chừng còn bị dọa bất tỉnh. Người bị chửi ngược lại còn cười ra tiếng: "Này, khí chất thiên kim đại tiểu thư của ngươi đâu, sao lại mắng chửi người vậy chứ?"

"Ngươi đáng mắng!" Tang Du oán hận nói, trong lòng lại thủy triều cuồn cuộn. Nàng không nghĩ đến hôm nay có thể gặp lại người kia, cho dù lúc trước không biết dung mạo Tiểu mao tặc, nhưng hôm nay nhìn thấy người trước mặt, lại có một loại cảm giác mãnh liệt nói với mình, nàng chính là người nàng ngày nhớ đêm mong, không có chút cảm giác xa cách nào. Tựa như ở trong lòng nàng, Tiểu mao tặc vốn chính là bộ dáng này. Nhưng mà nghĩ đến người này không nói một tiếng biến mất lâu như vậy, Tang Du liền hận đén nghiến răng, vì vậy liếc nhìn mỹ nhân trước mắt, tức giận nói: "Mấy người các nàng là ngươi làm đi."

U hồn có chút bất đắc dĩ gật đầu thừa nhận, thấy thần sắc đại tiểu thư âm trầm xuống, vội vàng cầm chặt bàn tay mềm mại, nịnh nọt: "Được rồi, được rồi, ta bồi tội còn không được sao, ừm, ta bồi ngươi cả ngày được không?"

Không được! Ta muốn người bồi ta cả đời.

Nhưng Tang Du không nói ra những lời này. Nàng cảm nhận được trên tay truyền đến ấm áp mềm mại quen thuộc, trong lòng rung động. Vì vậy sắc mặt cũng nhu hòa xuống, còn hiện ra chút hồng nhuận, do dự nói: "Các nàng..", "Yên tâm, chẳng qua bị ta hạ mê dược, ách... lúc trời tối sẽ tỉnh lại." Tiểu mao tặc thoải mái đáp, còn có chút đắc ý. Đại tiểu thư vừa bực mình vừa buồn cười lại đánh vào vai nàng một cái, sẳng giọng: "Ngươi! Ngươi phải lén lén lút lút như vậy sao? Hơn nữa, sao ngươi biết hôm nay ta đến đây?"

U hồn nghe nàng hỏi vậy, có tật giật mình một chút, vì vậy ánh mắt lập lòe dời sang chủ đề khác: "Ai nha, ngươi dài dòng nữa thì trời sẽ tối đen a, đi, chúng ta đến bờ sông bên kia, ta bắt cá nướng cho ngươi ăn, để hai nàng ở trong xe ngựa ngủ được rồi. Cũng sẽ không gặp nguy hiểm, không cần lo lắng, hơn nữa ta chỉ muốn hai người chúng ta thôi..."

[BHTT - HH] [EDIT - HOÀN] Duyên tới là Lang Quân - Phong Nguyệt Bạc.Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ